Chap 16

[Longfic] [HunHan] Em là của anh, đồ ngốc à!

Chap 16

Trong một khung cảnh không hẳn là lãng mạn có một nam nhân mặt đỏ như quả gấc vừa đi mặt vừa cuối xuống đất, nam nhân bên cạnh lại có khuôn mặt lạnh lùng nhưng thoáng trên đấy là nét hạnh phúc, cả hai liên kết với nhau bằng một cái nắm tay ngại ngùng nhưng rất chặt.

Sau khi xuống cabin rời khỏi Vòng quay mặt trời cả hai không nói câu gì trong khi Sehun lôi cậu đi một mạch. Muốn thoát khỏi bàn tay ấy, càng chống cự giành giật thì bàn tay ấy lại siết mỗi ngày một chặt hơn!

Thế nên đành để im mặc cho người kia tung hoành!

Sehun đưa cậu về tận nhà suốt dọc cũng chả có câu nào! Đến khi cậu tính mở cửa bước vào thì một giọng nói trầm ấm không kém phần dịu dàng vang lên.

_Cậu ngủ ngon! Nhớ mơ về tôi!

Hai má cậu đỏ ửng, không dám quay lại mà nói.

_Cậu cũng ngủ ngon!

Sehun nghe thấy thế hạnh phúc như điên như dại mà vẫn phải kiềm chế! Ôi, tình yêu! Nó có thể làm thay đổi con người ta một cách chóng mặt nhất có thể!

Nói xong cậu liền chạy tọt vào nhà và đóng cửa một cách rầm!!!

Phụt.

Sehun phì cười vì cái hạnh động trẻ con ấy! Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ nhỉ? Bảo sao không yêu cho được! Sehun đứng cười như một tên ngốc, lát sau mới lên xe mà phóng đi!

Cậu trong nhà nhìn ra thấy Sehun như vậy cũng không khỏi đỏ mặt. Lúc nãy đã đỏ bây giờ lại càng đỏ thêm! Không chịu được cậu liền chạy vào phòng mà nhảy lên giường quằn quại.

Cậu nghĩ về buổi đi chơi hôm nay cả những lời nói của Sehun. Những lời nói đó khiến cậu thấy mình rất có lỗi với Sehun, cậu tuy rằng rất muốn nói người cậu thích là thầy Chanyeol với Sheun nhưng không hiểu sao mỗi khi tính nói ra câu chữ lại bị mắc nghẹn nơi cổ!

Thật tình một phần cậu không muốn lừa dối Sehun, phần còn lại cậu muốn thấy gương mặt luôn vui cười và có phần ngáo ngỗ của Sehun chứ không muốn thấy bản mặt như đưa đám vì thất tình!

Nói mới nhớ đến gương mặt cậu ta hôm nay hạnh phúc biết bao! Đây chính là gương mặt này! Luhan cậu không thể đánh mất nó được! Cậu thấy có một cái gì đó níu kéo cậu lại!

Thật tình! Làm thế nào cũng thật khó xử!

Trôi theo dòng suy nghĩ miên man cậu vào giấc ngủ lúc nào chả hay.

------------

Sáng sớm thức dậy như hàng ngày, cậu vào wc làm vscn vừa nhìn vào tấm gương đối diện cậu lại...

AAAAAAAAA

Cái...cái quỷ gì...gì...gì vậy?

Cậu vừa chỉ vào tấm gương vừa lẩm bẩm nói. Trong gương có một người đầu tóc như ổ quạ, hai cái quầng thâm dưới mắt kéo dài xuống gần tận má, hai con mắt thì sưng húp như vừa bị đánh! Là quỷ! Không phải người nữa!

Cậu sau khi giật mình trấn tỉnh lại thì vội vội vàng vàng thay đồ xuống đi học. Ôi trời! Với cái bản mặt như này thì làm sao dám vác ra đường đây! Hai dòng nước mắt cậu chảy...ngược vào trong!

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Sehun đứng đợi từ bao giờ! Cậu im lặng không nói gì ngồi lên yên sau xe để Sehun đưa đến trường. Có một điều quan trọng là hôm qua, chính cậu đã thề với Chúa là không bao giờ bước lên chiếc xe này nữa! =.=" Vậy mà bây giờ cậu đã quên lời thề ấy với Chúa!

Chúa à! Người có thể mở rộng lòng nhân từ để đón nhận con người bé nhỏ, mong manh dễ cỡ kia không?

Không hiểu sao mà tâm tình cậu chả tốt tí nào từ khi sáng sớm! Những tiết học trôi qua đối với cậu như ở dưới địa ngục đã thế lại bị một con người nào đó nhìn chằm chằm từ đầu giờ đến giờ! Bực quá hoá thẹn, cậu nhìn đồng hồ rồi xin giáo viên đi vệ sinh. Dù gì cũng gần hết tiết rồi, cậu nên tránh ánh mắt ấy càng sớm càng tốt!

Vừa vào phòng vệ sinh thì cậu nghe thấy cuộc nói chuyện của hai học sinh phía bên ngoài, có nhắc đến của Sehun nữa!

_Này, sắp sinh nhật Sehun rồi cậu có quà gì cho cậu ấy chưa?

_Chưa, chắc tôi phải tham khảo ý kiến của mấy đứa khác quá!

Sinh nhật Sehun sao? Cậu không hề biết vì từ khi hai đứa nói chuyện với nhau thậm chí là đang hẹn học thì Sehun vẫn chưa nói cho cậu biết! Nếu là sinh nhật thì phải mua gì nhỉ?

Sách? CD? Đồ lót? Gì? Đồ lót....?

Cậu bất chợt thấy mặt mình nóng rang. Sao có thể suy nghĩ đến thứ đó cơ chứ? Mà quan trọng bây giờ cậu cần tiền để mua quà, chỉ còn một tháng nữa là đến sinh nhật cậu ta rồi.

Nghĩ là làm cậu quyết định đi làm thêm để có tiền mua qua cho Sehun. Tâm tình bất giác cũng tốt lên một chút ít! Nhìn từ xa có thể thấy cậu đang mỉm cười!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top