Q.1 - Chương 3: Chuẩn bị

Lộc Hàm chuẩn bị xong xuôi cũng đã là việc của ngày hôm sau, nói liền làm, cậu cũng không cần nghỉ ngơi. Bạch Lam chu đáo còn chuẩn bị cả thông tin về Ngô Gia cho cậu. Ngô Gia là gia tộc đứng đầu trong giới hắc đạo, là viên ngọc trai sáng giá thâu tóm toàn bộ nền kinh tế thế giới, là tổ chức với quy mô to lớn hàng đầu của thế giới ngầm. Người đứng đầu Ngô Gia nghe giang hồ tương truyền là một người nổi tiếng lãnh khốc, tàn nhẫn, vô cùng nghiêm khắc, không một ai chống đối mà toàn mạng. Lên nắm quyền Ngô Gia năm 18 tuổi, tinh thông võ nghệ, sử dụng thuần thục các loại vũ khí từ đạn dược cho đến các phương tiện loại hình mới nhất, Ngô Thế Huân - thủ lĩnh của Ngô Gia đã trở thành một truyền thuyết mà ai trong giới hắc đạo nhắc đến cũng phải kính nể.  

Đọc qua thông tin về Ngô Thế Huân, nắm sơ về thế lực khổng lồ của hắn, Lộc Hàm bất giác nở nụ cười thần bí, Ngô Thế Huân sao? Sẽ rất thú vị đây. Lộc Hàm xưa nay không sợ trời không sợ đất, người đàn ông này, cậu không tin là mình lại sợ hắn. Chỉ là cậu có chút thắc mắc, võ công cao cường đến vậy, lại cần thuê cận vệ sao? Chưa kể đến việc thuê ở mức giá trên trời! Quên đi, hắn thế nào cũng mặc kệ, lần ứng cử này cậu nắm chắc phần thắng trong tay. Thật ra, chỉ cần dựa trên danh tiếng của cậu cũng đã đủ để hạ gục mọi đối thủ rồi nhưng lần này cậu muốn chứng tỏ thực lực của bản thân, danh tiếng kia không phải là hư không.

Lên máy bay cùng một vài người có cả thủ lĩnh, cậu tinh thần vô cùng thoải mái, đâu đó còn có chút hào hứng. Lần đầu tiên sau gần 13 năm, cậu trở về quê mẹ Trung Quốc, Lộc Hàm cư nhiên có điểm hồi hộp. Nhớ năm đó cậu gặp Bạch Lam trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt khiến cậu nhớ như in. Cậu là đứa trẻ mồ côi sống trong khu ổ chuột của thành phố, hôm đó, đi ngang qua con hẻm trên phố thấy một chị gái xinh đẹp ngồi tựa vào góc tường, trên tay máu chảy ròng ròng. Mọi đứa bé 7 tuổi bình thường khác chắc chắn sẽ bỏ chạy nhưng cậu thì không, cậu dẫn chị gái ấy về ngôi nhà tạm bợ nghèo khổ, giúp chị ấy băng bó vết thương. Vài ngày sau đó, Lộc Hàm đồng ý cùng chị ấy bay sang Pháp tham gia huấn luyện trở thành sát thủ bảo tiêu như bây giờ. Suy cho cùng cũng là nhờ Bạch Lam thay đổi vận mệnh của cậu, cậu sớm đã xem cô ấy như chị ruột của mình. 

Khoảnh khắc hồi tưởng về tuổi thơ của mình vô thức mắt cậu lại phủ một tầng sương, cuối đầu cười gượng gạo, cậu không cho phép mình yếu đuối như thế này, phải mạnh mẽ trong bất cứ hoàn cảnh nào, đó là nguyên tắc cậu tự đặt cho mình. Cuộc cạnh tranh lần này cậu phải thắng, chỉ cách đó mới giúp cậu thay đổi vận mệnh của chính mình, Bạch Làm nói đúng, cậu không thể nào bị giam trong tổ chức suốt đời được.

Suy nghĩ miên man khiến cậu đi vào giấc ngủ mà không hay biết, thẳng đến lúc thức dậy thì cũng đã tới nơi. Bước xuống máy bay, cảm nhận khí trời quê hương, cậu bất giác thấy vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. 

"Bây giờ về khách sạn chuẩn bị cho ngày mai."

Tiếng thủ lĩnh vang lên, tuy là giọng nữ nhưng lại mang quyền uy nhất định. 

"Rõ."

Cậu nói dứt khoát, cậu phải chuẩn bị tinh thần, ngày mai sẽ là ngày quyết định, tuyệt đối không được lơ là. Cuộc chiến ngày mai bao gồm 10 ứng cử viên đến từ 10 nước khác nhau, họ biết rõ, Ngô Gia đã nghiên cứu thực lực và chọn ra 10 nước có tiềm năng lớn nhất, trong đó có Pháp - nơi tổ chức của Bạch Lam đứng đầu. 

Lộc Hàm về đến khách sạn trực thuộc Ngô Gia liền mở máy tính xem nội dung cuộc thi ngày mai, gồm 5 mục nhất định: điều khiển xe, sử dụng các loại vũ khí chiến đấu, kĩ năng về máy tính, thể hiện tài võ nghệ và mục cuối cũng là mục cậu chú ý nhất, vấn đáp với lão đại Ngô Thế Huân. Cái gì cơ? Vấn đáp? Đùa sao? Này là cuộc thi tuyển cận vệ chứ không phải thi hoa hậu hoàn vũ! Ngô Gia đúng là tổ chức biến thái, biến thái như cái tên đứng đầu ấy! Lộc Hàm thầm chửi Ngô Gia cùng Ngô Thế Huân mười vạn lần trong bụng. 

Đóng lại máy tính, Lộc Hàm dứt khoát đi tắm rồi lăn ra giường ngủ. Đua xe, bắn súng, lái chuyên cơ việc gì cậu phải lo lắng? Về máy tính thì hacker như cậu cũng không cần màng tới, đột nhập vào đánh cắp dữ liệu của Nhà Trắng cũng không thành vấn đề với cậu nữa là. Còn vấn đáp với Ngô Thế Huân thì tùy cơ ứng biến thôi, chỉ mong câu hỏi đừng biến thái như chủ nhân của Ngô Gia! Nghĩ đến đây, Lộc Hàm lại không nhịn được mà chửi thầm thêm mười vạn lần!

Lộc Hàm sắp xếp mọi việc đâu vào đấy xong đánh một giấc thật ngon. Mặc kệ việc ai đang lo lắng chuẩn bị cho cuộc chiến, mặc kệ việc cậu chưa luyện tập, tất cả đều không bằng giấc ngủ của cậu. Theo cậu, việc giữ tinh thần thoải mái mà tham gia mới chính là điều quan trọng nhất. Ngày mai, cuộc chiến chính thức bắt đầu, vận mệnh có thay đổi hay không đều phụ thuộc vào nó, cơ hội này cậu nhất định không được bỏ qua.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top