Q.1 - Chương 11: Gia gia cực phẩm của Ngô Thế Huân
Đêm khuya an tĩnh, đại bản doanh Ngô Gia chìm trong bóng tối, tại ban công phòng ngủ, một bóng đen vượt qua mọi phòng tuyến, nhẹ nhàng đáp xuống, không chút tiếng động. Từ ổ khóa cửa ban công tỏa ra một mùi hương thơm ngát, nhanh chóng lan tỏa cả căn phòng.
Ngô Thế Huân khẽ nâng mắt, toàn thân bất động, điều chỉnh hơi thở như đang ngủ say, hắn biết, mê hương kia bình thường nếu ngửi phải sẽ bất tỉnh không ý thức nhưng nhờ đan dược của Lộc Hàm, mê hương đối với hắn cũng chỉ là một loại mùi thơm. Đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn tỉnh táo, âm thầm đánh giá xung quanh, Ngô Thế Huân bỗng cảm nhận được ngay bên cạnh hắn có hơi thở, nhưng chỉ trong một giây liền biến mất không dấu tích.
Là Lộc Hàm, cậu ta đang ở trong phòng, ngay bên hắn. Ngô Thế Huân nhắm mắt, hoàn thành tốt vai diễn đang ngủ của mình, hoàn toàn buông lỏng. Ban nãy Lộc Hàm cố ý để lộ hơi thở, để hắn biết cậu đang ở đây, ngầm bảo hắn giả vờ ngủ để lừa tên sát thủ kia vào phòng, một đường bắt gọn.
Lộc Hàm thấy hắn hiểu mưu kế của mình liền tập trung đối phó tên trước mắt, người nọ rất cẩn thận, dùng cả mê hương, nhưng đáng tiếc lại vô tác dụng. Lộc Hàm và Diệp Long chia ra hành động, cậu ứng phó bên trong, Diệp Long phòng bên ngoài tránh trường hợp tên kia thất thủ chạy trốn.
Mười lăm phút trôi qua, ngay cả Lộc Hàm cũng phải oán trách tên này thật quá mức cẩn thận đi, mê hương ngửi vào chưa tới mười giây đã bất tỉnh nhân sự, đằng này tận mười lăm phút, quá hào phóng! Rốt cuộc ông trời đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ đáy lòng Lộc Hàm, người nọ cuối cùng cũng chịu hành động.
Chỉ nghe cạch một tiếng cửa ban công mở ra, người nọ một thân đồ đen không tiếng động uyển chuyển như mèo tiến sát tới giường ngủ nơi Ngô Thế Huân đang nằm bất động, vươn tay định làm gì đó. Lộc Hàm không dám khinh thường, nhanh chóng hướng gáy người nọ một cước đá tới. Tên sát thủ kia ngay tức thì phát giác được nguy hiểm, liền tung người nhảy cách xa mấy mét, thủ thế phòng vệ.
Lộc Hàm con ngươi lóe lên tia tàn độc, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, không một chút khoan nhượng, ra chiêu đánh vào những điểm trí mạng. Con mồi đã vào lưới, không bắt sống thì cũng phải giết chết, tuyệt đối không thể buông tha! Nhân nhượng với địch chính là nhận thiệt thòi về bản thân, đạo lý này Lộc Hàm không bao giờ quên.
Người mặc đồ đen thoáng kinh ngạc, quả nhiên bên người Ngô Thế Huân toàn cực phẩm! Bản thân trước giờ luận về võ căn bản chưa có đối thủ nay gặp phải tên hộ vệ này liền có điểm chật vật, đành sử dụng tuyệt chiêu thôi!
Lộc Hàm đang chuẩn bị phóng ám khí, lại không ngờ đến một màn trước mắt khiến cậu ngưng ngay động tác ngơ ngẩn đứng tại chỗ nhìn theo. Chỉ thấy người mặt đồ đen thoắt cái nhảy ra xa, không do dự ngồi phịch xuống đất khóc than long trời lở đất, vang vọng thấu cả chín tầng mây!
"Tiểu tử thối, tiểu tử thối, dám khi dễ gia gia. Huân Nhi mà biết được, ngươi nhất định không toàn thây, tiểu tử thối, tiểu tử thối!"
Ngô Thế Huân từ trên giường đứng lên đi tới trước mặt người nọ đang khóc rống, vươn tay lột chiếc mặt nạ ra, một khuôn mặt đầy nếp nhăn với đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm hắn.
Ngô Thế Huân mặt đen lại, toàn thân bao phủ lãnh khí nói: "Hay cho Ngô lão ông, đêm khuya lẻn vào phòng tôi, lại còn dùng mê hương. Được lắm, xem tôi như thế nào phạt ông!"
"Ngay cả ngươi cũng bạc đãi gia gia, ngươi có phải cháu nội của ta không hả? Tiểu tử thối, Huân Nhi không cần gia gia, ngươi phải làm chủ cho gia gia!" Ngô lão nghe xong khóc càng lợi hại, hoàn toàn không mang bộ dạng ông nội của đế vương hắc đạo, còn khoa trương lết tới ôm chân Lộc Hàm kêu ca.
Lộc Hàm từ đầu đến cuối ngơ ngác, lúc này sực nhớ gì đó, không để ý một chân của mình bị người khác ôm, quỳ một chân xuống, cúi đầu nói: "Diệp Nhã ban nãy đã vô lễ, xin lão đại và Ngô gia gia trách phạt."
Lộc Hàm trong lòng than, thực sự rất khó tiêu hóa, ông nội của lão đại, lại không đường đường chính chính đi vào, mà đêm khuya lén đội nhập phòng lão đại, ít nhất cũng phải xem cháu nội ông ấy làm nghề gì chứ. Nhưng, thân thủ của người này quả thực rất cao siêu, võ công xuất chúng như vậy là của một ông lão bảy, tám mươi tuổi hay sao?
Đúng lúc này Diệp Vân, Diệp Vũ cùng Diệp Thần còn có cả Diệp Long đồng thời xông vào, quét mắt nhìn tình hình trước mắt, có chút không theo kịp. Lão đại đang đứng, Diệp Nhã đang quỳ, còn một người nữa đang khóc, cái gì, khóc? Ở trước mặt lão đại khóc rống như thế lại không bị một phát súng, trên thế gian này trừ vị gia gia cực phẩm kia thì là ai đây? Bốn người không cần nghĩ cũng đồng loạt cúi đầu nói: "Ngô gia gia"
Ngô lão ngước mắt nhìn, cũng không thèm khóc nữa, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn Lộc Hàm miệng cười toe nói: "Quỳ cái gì? Đứng lên, đứng lên đi."
Chưa đợi Lộc Hàm đứng dậy, Ngô lão đã nhanh chóng chạy về phía bọn Diệp Vân, tay không ngừng sờ sờ mặt bọn họ, vừa sờ vừa không tiếc hơi cảm thán: "Vân Nhi, Thần Nhi, Long Nhi cả Vũ Nhi nữa, đều lớn cả rồi, rất tuấn tú nha!"
Lúc này mặt cả bọn trông như sắp bị hỏa thiêu tới nơi, gia gia thân ái, cái gì mà Vân Nhi, cái gì lại Vũ Nhi? Làm ơn, sau bao nhiêu năm gia gia vẫn chứng nào tật nấy, toàn đặt những cái tên kì quái!
Lộc Hàm khóe miệng một trận co rút, khó khăn nhịn cười, thề là cái biệt danh gia gia đặt cho bọn kia quá đặc biệt đi a! Phía bên này bọn Diệp Vân nhìn chằm chằm Lộc Hàm như muốn ăn tươi nuốt sống, Diệp Nhã thối, rồi sẽ tới lượt ngươi thôi!
Ngô lão như nghe thấu nỗi lòng họ, hướng Lộc Hàm nhanh chân chạy tới nói: "Tiểu tử thối, ngươi nói ngươi là cái gì nhỉ? Diệp Nhã sao? Vậy gọi Nhã Nhi đi! Tốt, Nhã Nhi, ngươi lớn lên thật xinh đẹp nha!"
Lộc Hàm không dám chống cự, đành để mặc bàn tay kia trên mặt mình sờ loạn. Trong lòng kêu gào, này này lão già a, Nhã Nhi đã đành, nhưng mà xinh đẹp cái rắm a, là đẹp trai! Bọn Diệp Vân trong lòng hả hê một phen, Nhã Nhi sao, còn nữ tính hơn cả Vân Nhi và Vũ Nhi!
"Tất cả các người, cút, cút hết cho tôi!" Lúc này một thanh âm giận dữ gào lên mang theo một cỗ sát khí nồng đậm, Ngô Thế Huân ánh mắt sắc bén quét một lượt những người có mặt trong phòng hắn.
Ngay tức khắc, giây thứ nhất cửa mở, giây thứ hai cửa đóng, cả căn phòng trở lại sự yên tĩnh. Đám người kia một giây cũng không muốn lưu lại, xem ra lão đại thực sự tức giận rồi, mà cái nguyên nhân kia lại thong thả bước đi như không có chuyện gì, hướng phòng Ngô gia gia mà đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top