Chapter 9


Căn biệt thự khá to, mà không, nó chẳng khác nào lâu đài trong suy nghĩ của Lộc Hàm khi vừa đến nơi Duẫn Lạc gọi là nhà. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Lộc Hàm nơi này không âm u như những ngôi nhà có chủ là dân giang hồ, cánh cửa có khá nhiều hoa khiến cậu chú ý rất nhiều.

"Anh không thích nơi mình ở cũng có không khí như nơi mình làm việc nên anh cho thiết kế khá sáng sủa thậm chí còn nhiều màu sắc bên trong" Duẫn Lạc giới thiệu khi Lộc Hàm vừa bước xuống xe.

"Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi".

"Em có thể đi tham quan được không?" Lộc Hàm vẫn muốn đi lại thay vì cứ mãi nằm một chỗ.

"Ừ, nhưng nếu mệt em phải về phòng nghỉ".

"Dạ, em biết rồi" nở một nụ cười nhẹ Lộc Hàm đi cùng Duẫn Lạc vào nhà.

Nội thất bên trong không gì có thể so sánh được, nó quá lộng lẫy, so với căn nhà của mình ở Quý Châu có lẽ nơi này gấp 6,7 lần. Gia đình Lộc Hàm không phải thuộc dạng khó khăn, thậm chí còn có tiếng tăm ở khu ấy nhưng từ ngày Lộc Hàm theo tình cảm mù quáng với Ngô Thế Huân...từ lâu cậu cũng chẳng thể biết gia đình như thế nào, mọi người sống ra sao... Nghĩ lại đó cũng là một chuỗi thời gian đầy nước mắt!

Lên đến tầng hai Lộc Hàm phải bất ngờ đến nỗi phải lấy tay che miệng lại, bức chân dung vẽ cậu đang cười rất tươi được Duẫn Lạc rửa ra khá to và treo lên mọt khoảng tường.

"Xin lỗi vì đã lén cho đàn em chụp hình em nhưng...mỗi khi nhìn tấm hình này, anh như được tiếp thêm động lực sống" Duẫn Lạc giải thích khi thấy Lộc Hàm đang há hốc đến kinh ngạc.

"Thật ra thì anh có cả một căn phòng toàn hình của em, em có muốn đi xem không?".

"Ơ, dạ có" cố gắng giữ bình tĩnh Lộc Hàm theo bước Duẫn Lạc và lần thứ hai cậu như bật hết cả tròng mắt ra ngoài.

"Anh...anh làm tất cả những chuyện này vì em?" hướng đôi mắt về phía Lộc Hàm không ngần ngại Duẫn Lạc nhanh trả lời.

"Ừ, vì em và em là người đầu tiên khiến anh phải như thế". 

Lúc này có lẽ thay vì cảm thấy cảm động hay hạnh phúc Lộc Hàm lại cảm thấy ái ngại bởi từ khi biết Duẫn Lạc đến nay Lộc Hàm chưa một lần có cảm giác...nhìn khắp căn phòng hầu như đâu đâu cũng có hình của Lộc Hàm, nhỏ có lớn có, cười cũng có trầm mặc cũng có,...

...

"Mai Thiên này, cậu có người yêu chưa?".

"Dạ?".

"Tôi hỏi cậu có người yêu chưa?", khá bất ngờ khi đang trong giờ làm việc nhưng giám đốc lại hỏi vấn đề này, mỉm cười Mai Thiên vẫn vui vẻ đáp "dạ, chưa thưa giám đốc, lúc đi học thì còn có, gọi là tình cảm thời học sinh chứ bây giờ tôi chỉ muốn tập trung làm việc. Mà có chuyện gì hả giám đốc?". 

"Tôi hỏi vậy thôi, cũng ít thấy cậu có việc riêng nên cũng thắc mắc thời gian nào giành cho người yêu " lại nghĩ về Lộc Hàm nơi xa Thế Huân đang nghĩ xem giờ này cậu ấy như thế nào, đã khỏe hơn chưa. 

Ngày trước thấy mặt hàng ngày nhưng có bao giờ Thế Huân giành cho cậu một lời nói hay một ánh nhìn, chỉ toàn dáng hình nhỏ bé ấy lui cui một mình rồi trở về căn nhà thuê trong im lặng...

Cũng đã 3 năm kể từ ngày có một cậu bé đứng trước mặt Thế Huân lấy hết can đảm mà bày tỏ tình cảm và nhận lại cũng chỉ nhận lại được lời từ chối đến phũ phàng, cứ ngỡ cậu bé ấy sẽ bỏ cuộc nhưng không, những tháng ngày sau đấy và ngót ngét đến 2,3 năm sau tình cảm ấy vẫn như thế.

Khắc khoải nhớ về Lộc Hàm không ngừng nghi là tâm trạng hàng ngày hàng giờ của Thế Huân, bản thân đã nhiều lần nghĩ đến việc phải làm cách nào để bù đắp cũng như có được tình cảm của Lộc Hàm mãi về sau này nhưng cứ tính toán, gặp mặt muốn trò chuyện hay quan tâm lại bị Duẫn Lạc cản trở

Thế Huân cũng không phải không biết Duẫn Lạc, từ lâu Thế Huân đã thấy Duẫn Lạc hay lui tới đưa đón Lộc Hàm nhưng trong chừng mực những gì bản thân vô tình thấy Thế Huân biết Lộc Hàm không phải là người chủ động trong mối quan hệ này. Duẫn Lạc tốt, Thế Huân biết thậm chí hắn vô cùng tốt bởi những gì hắn làm thậm chí đồ đạc hắn gửi đến cho Lộc Hàm từ rất lâu đã đạt đến con số hàng trăm hàng ngàn chứ không phải sự vô tình đến tàn nhẫn tựa tròn trĩnh một số không như Thế Huân.

..."Em mang cái này sang cho anh, không biết có vừa miệng anh không, nhạt hay mặn anh nhớ cho em biết nha" khép nép đưa món canh vừa làm sang cho Thế Huân với mong muốn giúp anh có sức làm việc khuya.

Nhưng, nhíu mày, thở dài, buông một lời lạnh lùng "tôi không ăn khuya, mang về hoặc đổ hết đi".

"Em biết nhưng hôm nay có lẽ anh đã mệt cả ngày rồi...".

"Mang về và đừng sang giờ này nữa" Thế Huân quát khá to sau là tiếng đóng cửa như búa bổ để lại Lộc Hàm cùng tô canh nghi ngút đang tỏa mùi rất hấp dẫn.

Lững thững đi từng bước về phòng mà lòng buồn không thể tả, ngồi nhìn mãi tô canh một hồi nghĩ đến khi nãy chỉ vì sợ Thế Huân đói cậu đã phải chạy đến cái siêu thị cách nhà hơn 2 km, tất bật nấu nướng nhưng khi mang sang...kết quả lại như thế này. 

Nở một nụ cười tự an ủi "hôm nay chắc do công việc mệt nên anh ấy mới cáu gắt như thế, ngày mai sẽ không sao nữa"...bao giờ cũng thế Lộc Hàm đều như thế...

END-9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top