Chapter 8
Ngày Lộc Hàm xuất viện cũng đã đến, Duẫn Lạc nhẹ nhàng với Lộc Hàm bao nhiêu thì thái độ khi đi làm thủ tục xuất viện hắn hầm hầm bấy nhiêu.
"Nếu có tên nào tên là Ngô Thế Huân đến đây hỏi về tình hình Lộc Hàm, các người tuyệt đối không được hé môi cho biết thông tin gì dù là nửa lời. Tôi mà biết, cái bệnh viện này sẽ trụi thành tro".
Các bác sĩ cũng như y tá đều sợ hãi gật đầu bởi từ ngày Lộc Hàm nhập viện đã bao lần Duẫn Lạc làm những hành động khiến mọi người không thể không tin những gì hắn muốn làm.
"Mấy hôm nay không thấy anh Thế Huân vào thăm mình. Người ta nói đúng đã không yêu mãi mãi sẽ không yêu, mình đâm đầu vào tình yêu mù quáng này hơn 3 năm rồi, kết quả có nhận được gì ngoài nước mắt và tổn thương. Nên dừng lại thôi. Thấy cũng lạ khi anh Duẫn Lạc bên cạnh ân cần, chu đáo, quan tâm mình như vậy nhưng bản thân lúc nào cũng dửng dưng. Mình thật không ra gì. Có lẽ mình nên mở lòng với anh Duẫn Lạc" ngồi trên giường bệnh đợi Duẫn Lạc quay lại Lộc Hàm dường như đang tự trách bản thân.
"Anh quay lại rồi đây, chúng ta cùng đi về nhà, mà em đi có được không để anh cõng em ra xe" cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộc Hàm là yêu cầu của Duẫn Lạc.
"Em tự đi được mà, bây giờ em khỏe lắm".
"Từ bây giờ không cho em khách sáo với anh nữa, dù bất cứ chuyện gì" vẫn còn không an tâm hắn cứ dặn Lộc Hàm suốt quãng đường dìu cậu ra đến xe.
"Trước mắt em phải ở nhà nghỉ ngơi không được làm gì cả, đợi đến khi nào thật sự hồi phục em muốn học tiếp nấu ăn hay học thêm những gì em muốn anh đều đồng ý còn bây giờ em muốn đi đâu, làm gì đều phải có anh hoặc đàn em đi cùng" lo lắng chưa bao giờ hết cho Lộc Hàm nên Duẫn Lạc cứ phải dặn đi dặn lại
"Em khỏe lắm rồi do anh Duẫn Lạc hay lo nên thấy vậy thôi" mỉm cười Lộc Hàm tự "thanh minh" cho bản thân
"Vẻ mặt em còn xanh xao lắm, phải bồi bổ cho em thật nhiều, mai anh thuê đầu bếp đến nhà nấu cho em ăn".
"Em biết nấu ăn cơ mà, anh Duẫn Lạc nói vậy là không tin vào tài nấu ăn của em rồi".
"Anh nào có, anh muốn em nấu cho ăn còn không được, anh đang lo cho sức khỏe của em, ý anh không phải như vậy đâu" Duẫn Lạc giải bày và đã nhận được một nụ cười của Lộc Hàm.
"Nếu anh Duẫn Lạc muốn em sẽ nấu cho anh Duẫn Lạc ăn, anh không cần phải thuê đầu bếp gì đâu, nấu ăn cũng nhẹ nhàng mà".
"Em nói thật chứ vậy ngày nào anh cũng sẽ về nhà ăn cơm với em nhưng nếu muốn đi siêu thị mua đồ bắt buộc phải có anh hoặc đàn em của anh".
"Dạ, em nghe anh" Lộc Hàm nhanh chóng đồng ý từ sự quan tâm của Duẫn Lạc bởi bản thân cũng đã nhủ phải mở lòng với người vì mình mà phải chịu bao thương tổn, Lộc Hàm hiểu cảm giác này bởi cậu đối với Ngô Thế Huân cũng là tình cảm đơn phương một phía.
Những gì Duẫn Lạc làm trong thời gian qua không phải Lộc Hàm không biết, có thể nói Duẫn Lạc có thể cho Lộc Hàm tất cả những gì hắn có chỉ cần Lộc Hàm nói yêu hắn và chấp nhận ở bên hắn suốt đời nhưng đối với bản thân mình Lộc Hàm biết rất rõ trái tim chỉ mang dáng hình của Ngô Thế Huân còn bây giờ thì...nên tập quên Ngô Thế Huân, bắt đầu một cuộc sống mới với Duẫn Lạc dù biết sẽ rất khó khăn nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa hình bóng cũ cho một hình bóng mới tốt hơn che đi khoảng thời gian qua.
Suy nghĩ dặn lòng là thế nhưng khi nghe Duẫn Lạc nói sẽ về nhà ăn cơm cùng hàng ngày trái tim Lộc Hàm lại nhớ đến Thế Huân...chưa một lần ăn cơm chung hay đối mặt nói chuyện đường hoàng nhưng ít ra cậu vẫn còn có thể thấy hình dáng ấy, buông một tiếng thở dài nhẹ thầm nghĩ "giá mà anh Thế Huân ngày trước cũng như anh Duẫn Lạc nói khi nãy dù là một ngày thôi cũng được"!
...
Tại nước Pháp xa xôi Thế Huân đang tất bật chuẩn bị mọi thứ từ hồ sơ đến việc tuyển nhân sự mới, lòng nôn nóng muốn giải quyết nhanh nhưng cứ mỗi khi đã sắp xếp xong quyết định về nước thì ông Phúc lại chuyển thêm hồ sơ sang cho Thế Huân giải quyết.
"Đây là lần cuối con giải quyết chỗ hồ sơ này, giữa tuần sau con sẽ về nước, ba đừng nghĩ cứ chuyển hồ sơ sang đây thì con sẽ mãi bị kiềm chân ở nơi này" vô cùng lo lắng cho tình hình của Lộc Hàm buộc Thế Huân gọi điện về nhà và chắc chắn phải về nước trong tuần sau.
Từ khi qua đây, bản thân chẳng thể biết được tin tức của Lộc Hàm dù là một tin nhỏ, Thế Huân biết với khả năng của Duẫn Lạc việc để cho trợ lý của mình đi thăm dò chẳng bao giờ có cơ hội biết về tin tức của Lộc Hàm, chỉ có việc bản thân tự đến hay tự tay tìm kiếm thì may ra còn có thể và nếu có đối mặt cũng tiện nói chuyện, thậm chí choảng nhau cho nhanh còn hơn để liên lụy đến trợ lý.
Hàng ngày Thế Huân đều làm việc đến bất chấp chỉ mong giải quyết sao cho nhanh, đêm đến Thế Huân cũng không thể ngủ vì cứ mãi nghĩ đến Lộc Hàm, "giá mà ngày trước mình biết trân trọng em ấy thì bây giờ..." thở dài và tìm đến thuốc lá.
"Giám đốc đừng hút nhiều quá, tôi thấy giám đốc chẳng ăn uống bao nhiêu, lại hút nhiều thuốc sức khỏe sẽ không tốt đâu" giọng của trợ lý Mai Thiên quan tâm.
"Thú thực tôi cũng chẳng biết làm gì khi nghĩ đến em ấy, uống rượu vào lại nằm bí tỉ đấy, công việc chắc chắn bị đẩy lùi lại về nước trễ".
"Tôi chỉ vào làm cho giám đốc hơn năm nay cũng chưa hiểu rõ sự tình nhưng tôi chắc chắn cậu Lộc Hàm rất yêu anh".
"Ừ, em ấy yêu tôi nhưng ngày trước tôi tồi lắm, bây giờ không biết có còn cơ hội bù đắp cho em ấy nữa không".
"Giám đốc đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ tập trung vào công việc bên này xong hẳn là có thể bù đắp cho cậu Lộc Hàm"
"Ừ, cũng trễ rồi cậu về nghĩ đi, ngày mai còn nhiều việc".
"Dạ vậy xin phép giám đốc tôi về phòng" Mai Thiên cúi đầu chào Thế Huân và đi ra để lại cho anh một không gian yên lặng.
Không gian đơn độc khiến nỗi nhớ ùa về, nỗi nhớ về nụ cười sáng hơn những ánh sao trời nhưng chưa bao giờ bản thân hồi đáp, nỗi nhớ về dáng hình nhỏ bé nhưng chưa một lần bản thân muốn đến gần, nỗi nhớ là sự dịu hiền mà dù có làm gì gây nên tổn thương vẫn được nhẹ nhàng tỏ ra không có gì,... Thời gian ở nơi này thật dài!
END-8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top