Chapter 74
Sau khi ba mẹ Lộc Hàm lên cho vàng bạc cũng như có đôi lời mong Lộc Hàm hạnh phúc thì Duẫn Lạc cũng lên sân khấu.
"Anh có cái này cho em" Duẫn Lạc lấy hết vàng từ hộp này sang hộp khác cho Lộc Hàm, chưa dừng lại ở đó những chiếc hộp nhỏ phía sau toàn nhẫn và dây chuyền cũng được mang kín lên tay và cổ của Lộc Hàm.
"Mày cho gì lắm thế" Thế Huân ngạc nhiên nói nhỏ với Duẫn Lạc.
"Tao cho Lộc Hàm không phải mày nên đừng ý kiến với tao cũng không muốn em ấy khổ" Duẫn Lạc vẫn còn cho Lộc Hàm trang sức.
"Mày an tâm, em ấy sẽ chẳng bao giờ khổ đâu" Thế Huân nhìn Duẫn Lạc cho hết từ món này sang món khác bắt đầu trợn tròn mắt "vẫn còn sao?".
"Cứ coi như tao là ba mày lên cho của hồi môn" Duẫn Lạc nói câu này khiến cả Thế Huân và Lộc Hàm đều bật cười.
Chuyện này cả nước biết nên ông bà Ngô không thể nằm ngoài ngoại lệ nhưng cũng chẳng thể làm khác vì Thế Huân tuyệt đối không để cho ba mẹ mình gặp gỡ Lộc Hàm cũng như các con của mình.
Lúc đầu Lộc Hàm cũng cảm thấy không phải phép nhưng bản thân cũng không muốn làm khó Thế Huân nên ngoài chăm sóc gia đình Lộc Hàm còn quán xuyến quán ăn của mình rất tốt.
Đám cưới của Thế Huân và Lộc Hàm tổ chức được ba tháng thì mọi người tiếp tục ăn đám cưới của Tiêu Lãm và Mai Thiên.
Duẫn Lạc vẫn thế, vẫn chăm chút các con của Thế Huân và Lộc Hàm với vai trò bố nuôi của mình, thậm chí hắn còn cảm thấy rất vui thay vì phải tự tìm cho mình một hạnh phúc mới.
Duẫn Lạc và Thế Huân còn dự định làm xong dự án du lịch ở quê của Lộc Hàm xong sẽ cùng xây vài biệt thự trên cùng một khu đất lớn, tiện cho việc bàn bạc làm ăn, đàn em sống rộng rãi cũng như chơi đùa với các con sẽ thuận lợi hơn.
"Nhìn đám đàn em của tao sau này mà lập gia đình chắc nơi này sẽ như một cái nhà trẻ" Duẫn Lạc cười cười.
"Như thế càng vui còn gì. Đàn em của mày khá lắm, chả trách Long Nhân, Long Nhã và Long Nhi quấn quýt cả ngày, sắp thuộc hết tên của đàn em mày luôn đấy" Thế Huân nhớ đến các con của mình bi bô nói tên đàn em của Duẫn Lạc mà không khỏi buồn cười.
"Hôm bữa tao cũng có nghe, đáng yêu lắm. Mai Thiên cũng đang có thai, ba anh em sắp có thêm em rồi".
"Ừ, tao cũng mừng khi thấy mọi chuyện được như bây giờ".
"Mày vẫn thế với gia đình sao?" Duẫn Lạc nhìn Thế Huân suy nghĩ.
"Ừ, mày cũng biết tao muốn tốt cho Lộc Hàm và các con còn gì. Nếu chấp nhận thì ba mẹ tao sẽ có nhã ý còn chủ động thì tao không bao giờ, với tao rất hài lòng với cuộc sống bây giờ" Thế Huân chắc chắn.
"Tao đồng ý với mày, có gì cứ nói với tao, tao luôn sẵn sàng giúp" Duẫn Lạc đưa tay mình ra chờ Thế Huân bắt lấy tay mình.
"Ừ, bạn tốt" Thế Huân nhanh chóng đáp lại Duẫn Lạc.
"Hai anh vào ăn cơm nào, em chuẩn bị xong hết cả rồi, mấy anh em cũng đang chờ" Lộc Hàm đi ra vườn gọi Thế Huân và Duẫn Lạc vào dùng cơm tối sau khi đã cùng Mai Thiên chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn.
"Ừ, chúng anh vào ngay đây" cả hai cùng đồng thanh đi vào nhà.
Không khí có chút dịu nhẹ của hương hoa, âm thanh có tiếng côn trùng kêu vào hè khiến tâm trạng càng thêm dễ chịu.
Trăng hôm nay cũng sáng hơn bao giờ hết, như soi tỏa đã đến thời gian hưởng trọn hạnh phúc sau những gì gọi là thử thách của cuộc đời.
END!
For HunHan – 13/01/2017
Yín – Nguyễn Diệu Ngân
----- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho LongFic của mình <3 <3 <3 <3 <3. Hãy luôn yêu thương và ủng hộ HunHan nhé ^^ -----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top