Chapter 73
...
"Được làm việc với đại ca tao thấy mình có nhiều kinh nghiệm trong nhiều chuyện phết mày à".
"Tao cũng thấy vậy".
"Hình như đứa nào cũng được đại ca cho đi, ngu nhất là thằng Tiêu Lãm thế mà nó lại là người có người yêu".
"Mày nói chí phải" A Sang nhai cơm đồng ý với các anh em của mình.
"Có lần tao đi với nó thế mà em bé khóc nó cứ lính quính với tao, chẳng biết dỗ".
"Nó ngu lắm, ngoài cái tính toán việc bên ngoài thì chẳng được gì thế mà yêu đương. Tao đi nói em Mai Thiên chia tay với nó mới được".
"Tao chưa chết, tao vẫn ngồi đây sao chúng mày nói xấu tao trắng trợn thế" Tiêu Lãm im lặng nãy giờ không lên tiếng vì cảm thấy mình không giỏi trong việc chăm trẻ được nhưng nói đến Mai Thiên bỏ mình Tiêu Lãm thực không thể để yên.
"Chúng tao nói sự thật. Mày ngu nhất trong đám về khoảng này còn gì".
"Tao cũng chả biết sao tay chân tao luôn lóng ngóng. Hôm bữa cậu Lộc Hàm cũng cười tao".
"Đấy! Ngu thế còn gì".
"Mai tao nói đại ca cho tao qua với em bé nhiều hơn để khôn lên là được chứ gì".
Câu nói này khiến cả bàn cùng cười lên rầm rầm.
"Vì yêu nó hay đổi hẳn chúng mày ạ".
"Chết thật, tao có nên kể chuyện này cho em Mai Thiên nghe không".
"Tao nói đại ca không cho mày đi".
...
Khi các con có phần cứng cáp hơn trước Thế Huân quyết định đưa Lộc Hàm cùng các con về nhà của Lộc Hàm ở Quý Châu.
"Mày ở đây lo công việc giúp tao, cuối tuần này tao đưa Lộc Hàm và các con về bên ngoại, dù sao cũng cần phải nói một tiếng" Thế Huân quyết định.
"Ừ, tao kêu đàn em của tao đưa mày đi được không" Duẫn Lạc đề nghị.
"Cũng được, nếu tao lái xe thì Lộc Hàm không trông con hết được" Thế Huân suy nghĩ một hồi cũng nhanh đồng ý bởi các con còn quá nhỏ.
"Mày thấy có ổn không? Lộc Hàm lên đây cũng hơn hai năm rồi" Duẫn Lạc quan tâm.
"Không ổn thì tao cũng phải đi về để nói chuyện chứ con nhà người ta chịu bao đau khổ vì mình, chưa từng nói chuyện với hai bác cũng như cưới sinh mà bây giờ em ấy đã có con với tao luôn rồi".
"Còn nhà mày. Mày im luôn sao?"
"Tao không quan tâm, không có tao nhà tao vẫn làm ăn khấm khá, chẳng có gì xảy ra đâu".
"Ừ, có gì cứ gọi cho tao".
"Cho mày phá nhà em ấy sao?" Thế Huân nhìn Duẫn Lạc cười cười.
"Phá nhà mày thì được, em ấy không liên quan để tao làm vậy" kết thúc câu nói Duẩn Lạc còn chửi đổng một câu "mẹ kiếp, thằng chó".
Sáng cuối tuần Tiêu Lãm theo lệnh của Duẫn Lạc đến đưa gia đình Thế Huân về Quý Châu.
"Em đừng lo lắng, hôm nay anh sẽ nói chuyện với ba mẹ em thật rõ ràng" Thế Huân động viên khi thấy Lộc Hàm không được thoải mải.
"Dạ, chỉ do không về nhà đã quá lâu nên em hơi lo lắng thôi".
Không khí vô cùng căng thẳng khi sau hơn hai năm bây giờ Lộc Hàm mới trở về nhà nhưng bây giờ lại còn có một người lạ và ba đứa trẻ. Mẹ và anh hai Lộc Hòa có phần vui mừng khi Lộc Hàm trở về tuy có thắc mắc về Thế Huân và ba đứa trẻ đang nằm trong xe đẩy nhưng chỉ cần thấy Lộc Hàm thì mọi chuyện đều tha thứ được.
Riêng ba Lộc Hàm thì vô cùng bực tức. Thế Huân biết tình hình nên nhanh chóng giải thích mọi chuyện.
Cũng có những lời to tiếng từ ông Lộc, lời xin than khóc của Lộc Hàm và sự giải bày xin tha thứ của Thế Huân cùng sự bao dung của bà Lộc nên mọi chuyện cũng được giải quyết.
Trên chuyến xe về ngày hôm ấy còn có mẹ của Lộc Hàm lên ở chơi vài ngày vì bà thực sự nhớ con với cũng muốn được gần các cháu của mình.
Thế Huân cũng chẳng giấu giếm mà kể thật với mẹ của Lộc Hàm về gia đình mình ra sao, đặc biệt là những việc làm của bà "con cũng thật không biết mẹ con nghĩ gì nhưng bây giờ con muốn làm đám cưới với Lộc Hàm cũng không thể không về nhà".
"Lộc Hàm nhà cô vốn đơn giản với nó thương cháu như thế cũng chẳng cần tiệc to hoành tráng làm gì. Cô biết con cảm thấy áy náy vì mọi chuyện nhưng cô biết Lộc Hàm cũng không muốn con khó xử khi về nhà" bà Lộc từ tốn nói chuyện với Thế Huân.
"Chuyện này cũng quan trọng cả đời người mà cô nên con cứ phải suy nghĩ suốt. Con thì không sao, truyền thông con cũng không sợ con chỉ lo Lộc Hàm buồn. Nếu ba mẹ con không đến thì cô chú có đến dự buổi lễ của chúng con được không ạ?" Thế Huân hỏi han.
"Ừ, nếu con đã có ý với dù sao Lộc Hàm cũng là con của cô chú mà" bà Lộc mỉm cười với Thế Huân vô cùng thân thiện.
Một tháng sau, hôn lễ của Thế Huân và Lộc Hàm được tổ chức trong sự chúc phúc của bạn bè và gia đình Lộc Hàm. Báo chí và truyền thông dĩ nhiên không để yên và nhân dịp này Thế Huân cũng lên truyền hình nói rõ cho mọi người biết việc mình yêu Lộc Hàm như thế nào.
"Tôi cảm thấy thật may mắn khi được giới truyền thông quan tâm cũng như giành chút thời gian đến khách sạn này để đưa tin về đám cưới của tôi và Lộc Hàm. Đây là chuyện quan trọng cả đời và tôi thật may mắn khi lấy được Lộc Hàm – người tôi vô cùng yêu thương và đã sinh cho tôi ba đứa bé vô cùng kháu khỉnh. Có thể trong quá khứ, nhà tôi đã có lần đưa tin về đám cưới của tôi nhưng cuối cùng nó đã bị hủy bỏ bởi tôi hoàn toàn không thể có chút tình cảm gì với ai khác ngoài Lộc Hàm!" Thế Huân nhắc lại cuộc hôn nhân do mẹ mình sắp đặt và nhanh gạt bỏ nó.
"Hôm nay, trước mặt mọi người, tôi hiện tại không thể che dấu được cảm xúc của chính mình giành cho Lộc Hàm" Thế Huân hướng ánh nhìn về Lộc Hàm đầy trìu mến "có thể anh đã làm em đau khổ nhiều trong suốt khoảng thời gian qua nhưng anh hứa khoảng thời gian sau anh sẽ khiến em thật hạnh phúc. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều" Thế Huân kết thúc buổi nói trước mặt mọi người bằng một nụ hôn thắm thiết với Lộc Hàm khiến cả khán phòng đều vỗ tay tán thưởng.
END-73
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top