Chapter 71
"Tao nói thật! Lộc Hàm thật sự bao dung, nếu là người khác, mày nghĩ đi em ấy có dễ tha thứ cho mày hay không?! Sự thật thì che dấu, một mình chịu khổ và đến cuối cùng chỉ cần mày muốn nghe thì sẵn sàng giải thích tất cả, chẳng khó khăn gì" Duẫn Lạc trầm ngâm.
"Nếu là tao" Duẫn Lạc cười cười "tao chờ sinh con xong, khi mày biết được sự thật thì phải đến quỳ dưới chân tao, van xin...vẫn chưa chắc gì tao đồng ý. Tao phải cho nếm mùi đau thương nữa kia kìa".
"Tao cũng nghĩ như mày. Vì em ấy như thế nên khoảng thời gian đầu tao day dứt vô cùng" Thế Huân nghĩ về những gì Duẫn Lạc nói "cũng vì thế mà tao biết em ấy yêu tao nhiều. Bây giờ tao biết mình nên làm gì để tốt nhất cho em ấy".
"Vậy nếu mày đồng ý thì giánh hết khoảng thời gian sau làm cho Lộc Hàm hạnh phúc, có khó khăn gì cứ nói tao. À, mày mà làm Lộc Hàm khóc hay buồn bã một lần nữa, đừng nói mày mà ngay cả Ngô gia tao cũng diệt hết" Duẫn Lạc vừa nói vừa đưa tay lên kéo ngang cổ mình.
"Mày an tâm, tao thấy nhiêu đó là quá đủ cho Lộc Hàm rồi. Với nếu có chuyện gì tao cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình" Thế Huân chắc chắn.
"Ừ! Vậy mày uống cạn ly đó đi" Duẫn Lạc hất đâu về ly rượu đã rót ban đầu.
"Mẹ kiếp! Mày lo tốn rượu với tao sao ngay từ ban đầu không cho tao uống" Thế Huân có vẻ khó chịu.
"Mày muốn tắm trong rượu tao còn cung cấp được cho mày tắm hàng ngày. Tao chỉ muốn ly đầu tiên coi như sự đồng ý thì mọi thứ sau này mới vui vẻ được" Duẫn Lạc đưa cả chai rượu về phía Thế Huân "chai đây, mày muốn uống bao nhiêu thì uống".
Ở chơi hơi lâu Thế Huân mới đứng dậy ra về bởi thường giờ này đã đến giờ Lộc Hàm bắt đầu ngủ dậy "thôi, tao về đây. Mày có rảnh thì đến chơi" Thế Huân nhìn đồng hồ nhanh đứng dậy "à, Lộc Hàm gần sinh rồi, khoảng 2-3 ngày nữa, có gì tao sẽ gọi điện. Mày có muốn làm bố đỡ đầu cho các con của tao không?" Thế Huân dừng lại châm thuốc chờ câu trả lời của Duẫn Lạc.
Mỉm cười Duẫn Lạc không để Thế Huân chờ khá lâu liền nhanh gật đầu "được thế thì còn gì tốt hơn".
"Ừ! Mày đồng ý rồi đấy. Tao về đây" Thế Huân cũng mỉm cười mà ra về với Lộc Hàm.
...
Hai ngày sau Lộc Hàm chuyển dạ!
"Em không ăn nữa sao? Hay hôm nay anh mua quán khác em không thích?" Thế Huân lo lắng khi thấy sáng nay Lộc Hàm chỉ ăn có ba cái bánh kem.
"Không phải đâu anh, sao em cảm thấy mệt với bụng có vẻ hơi đau" Lộc Hàm hơi nhăn mặt nhìn xuống cái bụng của mình.
"Anh đi gọi bác sĩ cho em nha" Thế Huân bắt đầu lính quính.
Lúc này Lộc Hàm chẳng nói được nữa mà chỉ có thể gật đầu. Vì cái nút ấn trong phòng cứ tiếng kêu tiếng không nên Thế Huân đánh phải đi xuống dưới gọi bác sĩ. Chờ thang máy càng nóng ruột Thế Huân liền chạy thang bộ xuống dưới để gọi bác sĩ.
Khi lên đến phòng đã thấy Lộc Hàm đang đau rất nhiều, cứ ôm bụng và bắt đầu khóc "em đau lắm, chắc em sắp sinh"!
Thế Huân cũng rối theo chỉ biết ôm lấy Lộc Hàm nhưng bác sĩ và bác sĩ nhanh ngăn ra "anh bế cậu ấy lên băng ca cho chúng tôi chuyển xuống khoa sản".
Chưa kịp định hình Thế Huân đã thấy hai y tá đang đỡ Lộc Hàm lên, "anh bế em lên đưa xuống dưới, ở đây không sinh được", Thế Huân nhanh phối hợp vì có xuống dưới nhanh thì Lộc Hàm mới đỡ được phần nào.
Lộc Hàm ngoài khóc chỉ biết ôm chặt lấy Thế Huân, lúc trước khi còn mang thai nghe người ta nói sẽ đau lắm nhưng Lộc Hàm cũng chưa biết như thế nào đến hôm nay thì...
"Cho em ấy mổ giúp tôi" Thế Huân nahnh dặn bác sĩ khi thấy Lộc Hàm đang vô cùng đau đớn.
"Không được đâu anh! Em phải sinh thường" Lộc Hàm biết sinh thường sẽ tốt cho con nên nhanh dùng tí sức của mình nói với Thế Huân.
"Rồi! Rồi! Em sinh thường, anh chỉ nói thế thôi" Thế Huân dỗ dành Lộc Hàm nhưng cũng nhanh nhìn bác sĩ ra hiệu bằng mắt.
Lộc Hàm được đẩy vào phòng sinh, Thế Huân bên ngoài chỉ biết đi lại và đợi bác sĩ ra để cho Lộc Hàm mổ.
15 phút sau cánh cửa phòng được mở ra.
"Đúng là cậu ấy khó sinh thật. Anh đến đây, đi với tôi kí vào giấy quyết định mổ" cô ý tá hướng dẫn Thế Huân.
"Giờ này còn kí thì biết bao giờ, nhỡ em ấy có chuyện gì thì sao?" Thế Huân vừa chạy theo y tá vừa lo lắng.
"Anh an tâm, chúng tôi đã khám cho câu ấy rồi nên mới ra đây yêu cầu với anh. Nếu không có chữ kí chúng tôi tự quyết định mổ nếu có chuyện gì chúng tôi không thể chịu trách nhiêm được".
"Ừ, được rồi" Thế Huân nhanh đồng ý bởi như thế mới có thể cứu Lộc Hàm.
"Anh bình tĩnh" cô y tá đưa tờ giấy ra cho Thế Huân kí tên nhưng tay Thế Huân cứ run lên.
Giữ bình tĩnh Thế Huân kí xong tờ giấy cũng là lúc cô y tá nhanh chạy đi về phòng mổ của Lộc Hàm và bắt đầu cho cậu mổ.
"Chưa bao giờ mình run và lo lắng như thế này" Thế Huân sau khi định thần lại cũng nhanh chạy về phòng sinh của Lộc Hàm "hi vọng em ấy sẽ không sao".
Nhìn đèn phòng mổ cứ sáng lên lòng Thế Huân cứ bồn chồn qua lại khắp dãy hành lang. Đưa tay vào túi quần Thế Huân lấy điện thoại gọi cho Duẫn Lạc.
"Tao nghe đây" Duẫn Lạc đang đi lại trong nhà có vẻ nhàn nhã.
"Lộc Hàm sáng nay đau bụng sinh giờ đang ở trong phòng mổ" Thế Huân cho Duẫn Lạc biết.
"Thế à? Tao vào đây" Duẫn Lạc lên phòng thay quần áo rồi gọi Tiêu Lãm đưa mình đến bệnh viện.
20 phút sau Thế Huân nghe tiếng khóc của em bé, lòng càng cảm thấy xúc động.
END-71
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top