Chapter 70

Duẫn Lạc trên đường đi cũng nói với Thế Huân chuyện Tiêu Lãm và Mai Thiên, tuy có bất ngờ nhưng Thế Huân cũng nhanh đồng ý bởi đằng nào Mai Thiên làm việc cũng tốt và chuyện tình cảm Thế Huân không muốn ai cũng phải khổ đau.

"Tao nghĩ bao nhiêu chuyện thế là đủ rồi. Nên bình thường lại với nhau, Lộc Hàm cũng không muốn cứ xích mích hoài. Với tao còn nợ mày nhiều lần cảm ơn" Thế Huân đứng chờ thang máy cùng Duẫn Lạc nhanh nói ra những lời này.

"Mày nói gì? Ý mày là sao?" không phải Duẫn Lạc không hiểu nhưng hắn cần một sự rõ ràng hơn.

"Chả phải những khi tao và Lộc Hàm xảy ra chuyện mày luôn bên cạnh em ấy, giúp đỡ nhiều thứ mặc dù biết chẳng có kết quả" Thế Huân im một hồi lâu "tao nói thế mày đừng buồn, tao không có ý châm chọc mày...".

"Tao hiểu ý mày, tao cũng chẳng trách mày hay Lộc Hàm được bởi tình yêu thì làm gì được lựa chọn. Những việc tao làm cho Lộc Hàm và bây giờ coi như bình thường với mày, bản thân tao, nghĩ đi nghĩ lại tao cũng chả tiếc" Duẫn Lạc vui vẻ "Lộc Hàm hạnh phúc thì tao cũng mừng rồi".

"Cảm ơn mày" Thế Huân lên tiếng.

"Thằng điên" Duẫn Lạc đấm mạnh lên vai Thế Huân khi thang máy mở ra. Cả hai cùng tiến vào thăm Lộc Hàm.

...

"Tại sao em lại có thể yêu một thằng như nó?"

"Em đã trao lầm trái tim rồi"

'Tao bỗng dưng mệt khi thấy cảnh này"

...

"Con lạy mấy bố" Tiêu Lãm lên tiếng khi thấy mình vừa đưa Mai Thiên về đã bị châm chọc không thương tiếc.

"Em đừng thương nó nữa. Nó xấu xa lắm em ạ"

"Em đừng tin nó"

"Anh sẽ tìm cho em một người tốt hơn"

...

Mai Thiên chỉ biết nhìn cười anh em của Tiêu Lãm khi thấy họ cứ nhắm vào Tiêu Lãm mà nói những lời không được tốt đẹp.

"Em đừng quan tâm, ganh tị với anh nên mới như thế thôi" Tiêu Lãm cứ lo Mai Thiên sẽ tin những lời này nên có phần lo lắng.

"Em hiểu anh mà, mấy anh em chỉ chọc cho vui thôi" Mai Thiên tin tưởng Tiêu Lãm.

...

Duẫn Lạc từ ngày ở bệnh viện về tâm trạng có phần vui vẻ hơn, đôi khi hắn lại tủm tỉm cười khi nhớ lại cái miệng nhỏ ngồm ngoàm thức ăn của Lộc Hàm.

"Em ấy ăn suốt thế cơ à? Từ trước đến giờ tao chưa bao giờ thấy. Ngay cả khi về nhà tao, có lương cao mỹ vị như thế nào em ấy cũng chỉ có vài miếng rồi bỏ đũa" Duẫn Lạc chưa vào trong mà chỉ đứng bên ngoài nhìn với Thế Huân một đỗi khá lâu.

"Tao cũng thấy bất ngờ. Qua những gì em ấy kể thì lúc ấy cũng có ăn nhưng không them ăn như bây giờ. Tao nghĩ cũng sót khi ngày trước một thân một mình, ăn uống không đủ đầy là phải nên bây giờ em ấy muốn ăn gì tao cũng tìm mua cho bằng được" Thế Huân lại buồn rầu nghĩ về khoảng thời gian Lộc Hàm phải một mình.

"Thôi, mày đừng suy nghĩ nữa, chuyện qua rồi, mày phải chăm sóc thật tốt em ấy" Duẫn Lạc vỗ vai động viên Thế Huân sau nhanh tiến vào thăm Lộc Hàm.

"A...[ nhăm nhăm ]...anh về rồi. Ủa? Có ai đi sau anh hả?" Lộc Hàm hai tay hai trái táo cứ cắn hết trái này đến trái kia chậm chạp hỏi han Thế Huân.

Có phần khó hiểu nên Thế Huân quay lại thì thấy Duẫn Lạc đang đi sau lưng mình "mày sao vậy? Tao nói Lộc Hàm không giận mày còn gì".

"Chào em! Anh đến không khiến em không vui chứ?" Duẫn Lạc mỉm cười nhìn Lộc Hàm nhưng lại không lâu vì hắn vẫn chưa quên ngày hôm đó.

"Anh Duẫn Lạc. Anh nói gì vậy. Chuyện hôm bữa em quên hết rồi" Lộc Hàm tròn xoe mắt suy nghĩ một hồi nhớ đến chuyện hôm bữa mới trả lời.

Nghe câu này tâm trạng của Duẫn Lạc có phần nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuộc nói chuyện diễn ra sau đấy cũng hoàn toàn vui vẻ.

Bây giờ có thời gian Duẫn Lạc lại vào trò chuyện với Thế Huân và thăm Lộc Hàm, bản thân Duẫn Lạc cũng ý thức được chuyện gì đang xảy ra và trong tâm của mình Duẫn Lạc cũng chẳng muốn phải tranh giành, đấu đá để chiếm được Lộc Hàm như lúc trước, nhìn Lộc Hàm vui, sống hạnh phúc Duẫn Lạc cũng cảm thấy hạnh phúc.

Duẫn Lạc còn quyết sẽ ở như vậy bởi trong cuộc đời hắn ngoài Lộc Hàm ra chẳng có ai khiến hắn có thể lay chuyển. Từ khi gặp Lộc Hàm và nhiều lần xích mích với Thế Huân hắn cảm thấy cuộc đời như có một bước ngoặc quá lớn, cứ ngỡ là kẻ thù nhưng đến cuối cùng vẫn có thể là bạn bè của nhau.

"Mày nghe cho rõ đây!" Duẫn Lạc rót đầy ly rượu cho Thế Huân trước khi bắt đầu câu chuyện.

"Mày thôi rườm rà đi, cứ việc nói".

"Tao hình như tha thứ cho mày lần này là làn thứ hai thì phải".

"Ừ. Cái này tao thừa nhận. Mày nói tiếp đi" Thế Huân nhấp ly rượu nhưng không uống cạn bởi Duẫn lạc ngăn lại.

"Tao, mày và Lộc Hàm cùng ở trong một vòng lẩn quẩn tình yêu một khoảng thời gian cũng khá dài. Cuộc đời tao chưa bao giờ thấy chuyện gì phức tạp như tình yêu nhưng nói dứt khoát thì chẳng bao giờ làm được".

"Cái này mày nói đúng. Cứ đưa cho tao mười hay hai mươi dự án tao có thể giải quyết hay đi công tác này nọ tao kham hết nhưng chỉ có tình yêu là khiến cơ thể như cạn kiệt sức sống" Thế Huân cũng đồng ý với Duẫn Lạc.

"Tao luôn muốn Lộc Hàm hạnh phúc, mày chắc cũng hiểu ý tao. Càng lún sâu để tìm mọi cách có em ấy thi em ấy càng đau khổ khi không được bên mày. Nên giờ tao nói thế này" Duẫn Lạc không dài dòng nữa.

Thế Huân gật đầu.

"Bây giờ mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Tao muốn từ nay về sau dù có chuyện gì đi nữa mày không được làm Lộc Hàm tổn thương. Mày an tâm tao sẽ không lợi dụng chuyện mày và tao làm bạn mà có ý định chuyện tình cảm với Lộc Hàm".

"Cái này tao tin mày. Bao nhiêu thứ mày làm...Tao cũng có suy nghĩ nên tao biết được mày là người ra sao" Thế Huân từ hôm gặp nói chuyện đã xem Duẫn Lạc không còn là kẻ thù mà là một người bạn của mình.

END-70

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top