Chapter 69

"Tao gặp Lộc Hàm trong trường hợp như thế..." Duẫn Lạc kể lại lần đầu gặp Lộc Hàm "mà sao mày kén ăn thế thằng chó, bắt em ấy đi xa như thế".

Thế Huân im lặng khá lâu mới trà lời Duẫn Lạc "tao nói thế mà em ấy làm thật à".

"Mày đang nói cái gì vậy? Mày ăn cơm chung với em ấy còn gì?"

"Việc ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em ấy nấu, đợi tao và luôn phải đổ đi" Thế Huân chưa bao giờ thành thật như bây giờ.

"Thằng chó!" Duẫn Lạc chửi đổng Thế Huân nhưng không động tay như thường ngày vì mục đích hôm nay đến đây không phải như vậy.

"Mày chủi tao như thế nào cũng được. Đúng như mày nói tao chẳng có bản lĩnh".

"Mày không biết Lộc Hàm yêu mày nhiều đến mức như thế nào đâu. Khi em ấy xuất viện tao đưa về nhà tao, có một ngày tao uống hơi nhiều và đã lên phòng tìm em ấy" Duẫn Lạc nhớ lại chuyện ngày hôm ấy "tao không làm chủ được bản thân mình, như con thú hoang tao lao vào Lộc Hàm nhưng mày biết khi ấy em ấy như thế nào không?".

"Em ấy như thế nào?" Thế Huân nhìn Duẫn Lạc đợi chờ câu trả lời.

"Lộc Hàm gọi tên mày đấy! Gọi mày đến cứu em ấy. Lúc ấy say như chết tao cũng nhanh tỉnh lại và đi ra ngoài vì lý gì mày cũng biết".

Thế Huân im lặng!

"Mày suy nghĩ gì vậy. Dĩ nhiên là tao chưa làm gì em ấy" Duẫn Lạc gạt tàn thuốc xuống đất nhìn khá lâu.

"Tao không phải nói mày như thế. Tao chỉ không ngờ lúc ấy em ấy vẫn nhớ đến tao" Thế Huân nói khá nhỏ.

"Đâu cần lúc ấy, Lộc Hàm luôn nhớ đến mày" Duẫn Lạc cười buồn "nói thế mày cũng hiểu tao chả bao giờ đụng được vào em ấy đừng nói đến chuyện em ấy có con với tao".

"Tao cũng không ngờ mẹ tao lại làm ra được những chuyện như vậy" Thế Huân vẫn chưa nguôi ngoai khi nhắc đến mẹ mình "hơn cả xã hội đen. Tao cũng không để yên mà về nhà làm um sùm lên".

"Lúc tao bất đầu nghi ngờ chuyện mày đuổi Lộc Hàm ra khỏi nhà vì chuyện cái thai tao cũng không nghĩ đó là phụ nữ làm ra nhưng thật bất ngờ khi đó là mẹ của mày" Duẫn Lạc nhớ lại hôm bọn đàn em của mình tìm ra manh mối cũng như thông tin "tao còn nói mẹ mày cao tay đấy. Theo dõi tao bao giờ mà biết được tin tức của tao, chưa tính đến mẫu tóc, yêu Lộc Hàm ra sao...".

"Mẹ tao chỉ thích tiền tài, danh vọng, từ nhỏ tao nghĩ nó thoáng lắm nhưng càng lớn chuyện ấy càng xoáy sâu vào tao khiến tao chẳng thể nào hiểu nỗi".

"Mẹ mày tìm đến và nói chuyện với Lộc Hàm chắc không có lời nào tốt đẹp nhỉ. Ngay cả khi tao đi cùng đàn em đến gặp mẹ mày nhưng mẹ mày vẫn chẳng biết lo lắng là gì thì một người hiền lành như Lộc Hàm, kết quả thật là tệ".

Thế Huân cũng không giấu giếm mà kể cho Duẫn lạc nghe những gì Lộc Hàm kể cho mình.

"Mày về quậy rồi có được gì không? Gặp tao là căn nhà ấy khéo thành tro" Duẫn Lạc cứ nghĩ mẹ Thế Huân nhẹ nhàng với Lộc Hàm như những gì bà đã kể nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

"Có cho tao cái gì tao cũng không cần. Tao dư sức tìm một nơi ở mới cho Lộc Hàm và các con của tao" Thế Huân châm điếu thuốc Duẫn Lạc đưa cho mình và bắt đầu hút.

"Mày tính như thế cũng được, đừng về nhà hay cho mẹ mày gặp em ấy nữa" Duẫn Lạc cũng đồng ý "mà mày cạnh tranh ngầm với tao sao?".

"Dĩ nhiên, tao luôn muốn chiếm mọi thứ từ tay mày, ngay cả Lộc Hàm" Thế Huân nhớ lại những gì mình thấy ở trung tâm thương mại.

"Em ấy đã khổ nhiều rồi. Coi như bây giờ tao với mày cạnh tranh công bằng đi. Những dự án mày lấy được của tao xem như tao làm quà cho con của mày, được thì những dự án sau cùng hợp tác. Cứ mỗi khi "diễn" phải âu yếm với tao trước mặt mày thì đêm nào về cũng khóc. Tao nghe nhưng chẳng thể làm được gì vì lúc ấy tao cũng muốn có em ấy nên đành chỉ biết đứng nhìn. Mày cũng thấy ngay hôm trong bệnh viện, sự thật như thế mà tao vẫn chưa đủ can đảm nói ra, chắc em ấy hận tao lắm" Duẫn Lạc vô cùng buồn phiền.

"Mày suy nghĩ nhiều rồi, Lộc Hàm không phải loại người như vậy. khi kể cho tao nghe mọi chuyện em ấy cũng nói mày rất tốt và chuyện hôm bữa không biết mày có để bụng hay không khi em ấy hét lên như thế" Thế Huân mỉm cười khi nhắc về Lộc Hàm.

"Tính em ấy ngây ngô nhưng luôn đáng yêu, tao thương cũng vì điều này" Duẫn Lạc có chút vui mừng "mà đồ đạc, quần áo tao sắm cho em bé mày đừng vứt đi, coi như tao có chút quà".

"Tao cũng không có ý vứt. Tao chỉ mua thêm thôi. Tao cũng muốn có một bữa nói chuyện với mày nhưng không ngờ mày đến sớm hơn".

"Tao mua nhiều như thế mày mua thêm làm gì?".

"Em ấy sinh ba" Thế Huân cười cười.

"Sinh ba? Bố tổ, mày hung hăng với em ấy thế kia à?" Duẫn Lạc vừa ngạc nhiên vừa buồn cười.

"Ừ. Tao cũng vừa biết được bữa em ấy bị kích động. Lần này sinh tao lo lắm, bác sĩ bảo khả năng cao là sẽ mổ".

"Cứ cho mổ đi mày, mày không thấy em ấy thể trạng yếu sao".

"Ừ, nhưng Lộc Hàm hình như không muốn khi tao chỉ gợi ý. Lúc ấy mà em ấy cố gắng tao cũng chẳng biết làm sao".

"Lúc ấy nếu thấy em ấy không ổn mày cứ cho mổ chứ có chuyện gì tao cũng giết mày luôn đấy" Duẫn Lạc cũng có phần lo lắng.

"Ừ, tao cũng quyết thế. Mày có muốn lên thăm Lộc Hàm không?" Thế Huân hỏi han Duẫn Lạc.

"Bao giờ em ấy sinh?"

"Gần rồi. Muốn thì đi với tao bây giờ" Thế Huân bắt đầu đứng dậy. Duẫn Lạc cũng muốn thăm Lộc Hàm nên cùng đi lên với Thế Huân.

END-69

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top