Chapter 67


"Anh tính như thế sao?" Lộc Hàm có phần buồn rầu vì có lẽ vì mình mà Thế Huân và bà Ngô mới như thế.

"Em đừng suy nghĩ nhiều, với anh, em chịu nhiều tổn thương và đau khổ thế là quá đủ rồi. Từ đây về sau anh sẽ chăm sóc cho em để bù đắp lại khoảng thời gian kia" Thế Huân cảm thấy thực thương Lộc Hàm, "với anh còn nợ em nhiều lắm, anh chưa từng nói chuyện với ba mẹ em về việc yêu em vậy mà bây giờ đến khi em gần sinh anh cũng chẳng tốt hơn".

"Sinh con xong mình về cũng được mà anh, khi ấy anh nói chuyện cũng được, không sao mà" Lộc Hàm bỗng nhớ về gia đình mình, có lẽ mấy tháng qua cậu chưa gọi về cho gia đình mình.

"Lúc ấy sẽ không sao cho em chứ em?" Thế Huân nhìn vào ánh mắt của Lộc Hàm quan tâm nhưng Lộc Hàm là một người không giỏi nói dối nhanh khiến Thế Huân nhận ra "hình như em giấu anh chuyện gì đấy".

"Em có sao" Lộc Hàm cưới hiền với Thế Huân khiến Thế Huân càng thấy có điều gì đó bất ổn.

"Em kể thật cho anh nghe xem nào", Lộc Hàm mím môi đắng đo nhưng cũng quyết định kể cho Thế Huân nghe qua về gia đình cũng như tính cách của các thành viên trong nhà.

"...Ba mà biết chuyện này chắc sẽ giết đầu em mất. Từ ngày chuyện em và anh xảy ra như vậy em cũng chẳng dám gọi về bởi cứ nghe mẹ khóc em lại chẳng thể giấu được chuyện gì..." Lộc Hàm thút thít, Thế Huân nghe qua cũng biết ba của Lộc Hàm như thế nào bởi ngay từ ban đầu ông đã có thái độ gay gắt khi Lộc Hàm cứ nhất quyết muốn lên thành phố và yêu một người với tình yêu sét đánh.

"Hay anh về nói chuyện với ba mẹ em ngay ngày mai".

"Anh nói gì vậy?" Lộc Hàm giật mình lo lắng.

"Chẳng phải em muốn gặp mẹ, anh cũng nhân dịp này nói chuyện chúng mình với gia đình em" Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng giải thích "anh sẽ tự đi, ba em có đối xử như thế nào anh cũng đồng ý chỉ cần cho anh được lấy em và ở bên em".

"Thôi, anh đừng về, anh ở với em đi" Lộc Hàm biết tính ba mình như thế nào nên lòng rất muốn ngăn cản Thế Huân.

"Em lo anh sẽ làm sao à. Anh nói em nghe, chuyện đến nước này là quá muộn và quá thiệt thòi cho em rồi, anh cũng nên làm gì cho phải phép chứ".

"Anh đợi em sinh xong được không, khi ấy em khỏe cả nhà chúng ta cùng về, bây giờ anh có chuyện gì em và con biết sống như thế nào?" nghe Lộc Hàm noi Thế Huân cũng nghĩ đến chuyện Lộc Hàm vừa bị kích động nếu bản thân về nhà Lộc Hàm nói chuyện và ba mẹ Lộc Hàm muốn lên đây, sức ép đối với Lộc Hàm sẽ càng nặng nề thêm nên Thế Huân đành đồng ý với Lộc Hàm "ừ, anh nghe em, đợi em sinh con xong, em khỏe, cả nhà chúng ta sẽ cùng về".

Tiêu Lãm vào gặp riêng Duẫn Lạc theo lệnh, "dạ, đại ca gọi em".

"Ngồi xuống đi. Cậu ở đây hôm qua đến giờ sao?" Duẫn Lạc đoán theo những gì mình nghĩ.

"Dạ, sau khi biết chuyện của đại ca thì em liền về".

"Mai Thiên thông cảm cho cậu đến thế?" Duẫn Lạc chờ đợi câu trả lời từ Tiêu Lãm.

"Dạ, nếu không em cũng chẳng thể làm khác, hơn nữa đại ca cũng hiểu ơn của đại ca như thế nào với em" Tiêu Lãm thật thà.

"Vậy lời nói của tôi chẳng thấm vào cậu từ lúc tôi cho cậu sang Khổng Giai sao?" Duẫn Lạc có chút bất ngờ "tôi biết cậu yêu Mai Thiên nên mới làm như vậy, cậu biết tôi nghĩ gì đúng chứ?".

"Thưa đại ca em biết nhưng dù đại ca có lấy mạng của em thì dù có chuyện gì em biết liên quan đến đại ca em sẽ chẳng thể để làm ngơ được" Tiêu Lãm chắc chắn "ngay cả tình yêu của mình".

"Cậu nói thật thế sao?" Duẫn Lạc chăm chú nghe Tiêu Lãm trình bày.

"Có lẽ em chưa có một việc làm nào đó xứng đáng với đại ca vì từ trước đến nay em chỉ toàn nghe theo lệnh nhưng sự trung thành của em nói riêng và các anh em nói chung đều không vì chuyện riêng của mình mà không nghĩ đến đại ca" Tiêu Lãm cuối đầu nói với Duẫn Lạc vô cùng thành thực.

"Thôi, cậu ra ngoài đi. Hôm nay không cần đến Khổng Giai đâu, cứ ở đây cho tới khi có lệnh của tôi" Duẫn Lạc ra lệnh cho Tiêu Lãm trước khi nghe một cuộc điện thoại đến.

Chiều hôm ấy Tiêu Lãm lại được đi cùng Duẫn Lạc, nơi lần này đến cũng chỉ để bàn công việc nhưng Tiêu Lãm thấy nó khá u ám, khác xa so với những nơi Duẫn Lạc bàn bạc công việc trước đây.

"Đại ca bàn việc ở đây sao ạ?" Tiêu Lãm có phần thắc mắc nên buộc miệng hỏi.

"Ừ! U ám quá sao, sù sao công việc bàn cũng nhanh chả cần sang trọng làm gì" Duẫn Lạc đưa tay lên nhìn đồng hồ xem đã đến giờ hẹn chưa và 5 phút sau đã có một người đàn ông đến mang theo một cái vali khá to.

"Theo đúng như những gì ngài Duẫn Lạc dự đoán thì đó là giám đốc Ngô Thế Huân. Tất cả những dự án ngài đầu tư cậu ta đều theo dõi và muốn chiếm giữ lấy. Kế hoạch cũng không phải dạng vừa" người đàn ông nhìn vào chiếc laptop nói qua tình hình cho Duẫn Lạc.

"Tôi cũng không mấy bất ngờ bởi ít có ai muốn đấu thầu các dự án với tôi, riêng người này thì vô cùng quyết liệt, tôi cũng không coi thường vì có đến 2, 3 cái dự án tôi cũng giữ không nổi" Duẫn Lạc lấy một điếu thuốc ra bắt đầu châm lửa.

END-67

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top