Chapter 66
"Cậu ăn nhiều trái cây vào như thế sẽ tốt cho thai nhi" Mai Thiên biết Lộc Hàm mong ngóng Thế Huân nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài gọt trái cây cho Lộc Hàm ăn.
"Cảm ơn cậu Mai Thiên" Lộc Hàm nhai miếng táo nhìn Mai Thiên cười rất tươi khiến người đối diện cũng ấm áp theo.
"Cậu chắc gần sinh rồi phải không?".
"Dạ, đúng rồi, sắp được thấy em bé chào đời" Lộc Hàm xoa tay lên bụng mình tỏ vẻ rất chờ đợi.
"Giám đốc chắc sẽ mừng lắm. Cậu không biết giám đốc yêu cậu nhiều đến mức nào đâu" Mai Thiên suy nghĩ quyết định kể lại những gì Thế Huân đã trải qua khi Lộc Hàm rời xa.
Nghe xong Lộc Hàm chỉ biết ngẩng người ra nhưng cũng không quá lâu để càm ơn Mai Thiên "cảm ơn cậu đã cho tôi biết chuyện này".
"Không có gì mà, cậu và giám đốc yêu nhau, thử thách như vậy là được rồi phải sống hạnh phúc bên nhau thôi" Mai Thiên có lời chúc phúc trước và thực mong Thế Huân cùng Lộc Hàm sống hạnh phúc bởi những gì Mai Thiên thấy Thế Huân đau khổ...nhìn thật xót xa, và cũng nghĩ đến chuyện tình cảm của mình Mai Thiên cũng chẳng biết sẽ đi về đâu!
"Anh về rồi đây" Thế Huân vừa bước vào phòng nhanh nhìn tìm Lộc Hàm, môi nhanh nở nụ cười khi thấy Lộc Hàm vừa nhìn mình vừa loay hoay leo xuống giường.
"Em không cần xuống đâu, khổ thân, gần đến ngày sinh mà cứ loay hoay" Thế Huân lao nhanh đến giường giữ Lộc Hàm lại miệng không khỏi thể hiện sự lo lắng.
"Em khỏe mà, may mắn lắm đó anh, em sinh ba nhưng lại có thể đi lại thế này" Lộc Hàm cười hì hì "ơ, nhưng có khi nào em bé ốm không anh?" tâm trạng nhanh chuyển sang lo lắng.
"Em không được lo, anh xem cả rồi, em và 3 con trai của anh đều khỏe mạnh" Thế Huân nhanh ôm lấy Lộc Hàm vào lòng.
Mai Thiên sau khi thấy Thế Huân vào cũng nhanh chóng xin phép ra về, một phần vì đây là không gian riêng tư, một phần cũng lo lắng cho Duẫn Lạc nhưng Mai Thiên lại không muốn gọi điện bởi Tiêu Lãm đi như thế này chắc chắn có chuyện xảy ra.
"Tao sẽ vào, ngồi như thế này tao hết kiên nhẫn rồi" Tiêu Lãm đứng dậy đi về hướng phòng của Duẫn Lạc.
"Ừ, tụi tao theo mày" cả đám người cùng đi theo Tiêu Lãm với hi vọng biết được chút tin tức của Duẫn Lạc.
"Tao thấy chúng mình chả làm gì được cho đại ca".
"Ừ, từ hôm qua nhưng nay mới vát mặt vào".
"Thú thực nếu thằng Tiêu Lãm không về tụi mình cũng chỉ biết chờ đại ca vì lệnh không được làm phiền đã được đưa ra".
"Thôi thì liều theo thằng Tiêu Lãm chứ cứ như thế biết đại ca làm sao",...trên đường lên phòng của Duẫn Lạc đám đàn em cứ luôn miệng cảm thấy có lỗi.
"Đại ca, em có thể vào được không?" Tiêu Lãm gõ cửa, Duẫn Lạc có nghe thấy nhưng chẳng nói gì. Nhìn đống tàn thuốc cùng 8, 9 chai rượu mạnh lăn lốc trên sàn Duẫn Lạc chỉ biết tự cười bản thân "đô cứng quá cũng không tốt, những lúc muốn say chẳng bao giờ được nếm mùi".
Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên cùng lời nói của đàn em Duẫn Lạc nghe không sót một câu nào.
"Hay phá cửa xông vào"
"Mày nghĩ cách đó ổn sao? Phá thì để tao"
"Tao nghĩ khi đại ca ra mỗi thằng nên mất một cánh tay đi, chả làm được gì cho đại ca"
"Mày tính gõ cửa tiếp sao thằng ngu Tiêu Lãm kia, mày đàn bà từ bao giờ vậy?"
"Ừ, đã biết đại ca đưa ra lệnh thì làm gì chờ mày gõ cửa"
"Tao đạp cửa vô đây, chúng mày phải có tí gọi là gõ cửa trước với đại ca, nếu tao đàn bà như mày nói thì tao chả lên đây"
...
Duẫn Lạc nghe đầy đủ các câu nên chỉ biết cười đám đàn em của mình, quăng điếu thuốc đang hút dở Duẫn Lạc đi ra phía cửa chính và liền mở mà không để bọn đàn em của mình phá cửa vào.
Cạch!
Duẫn Lạc vừa xuất hiện đám đàn em bỗng trở nên ngạc nhiên, riêng Tiêu Lãm đang chuẩn bị đá cửa cũng nhanh khép chân lại kịp thời, "các cậu không cần phá cửa" Duẫn Lạc một tay vịn nắm cửa một tay nhét vào túi quần nhìn bao quát dàn em của mình đang đứng chật cứng từ hành lan đến cầu thang và cả nhà dưới.
Sau khi định thần lại, cả đám đàn em bỗng nhiên quỳ rạp xuống, "tôi đã chết đâu mà các cậu làm như thế, đứng dậy cả lên đi" Duẫn Lạc đi xuống dưới nhà xong vẫn chưa thấy một bóng nào đứng lên lòng có chút khó chịu "lời của tôi bây giờ nhẹ tựa lông hồng nhỉ".
Tiêu Lãm nghe câu này liền nhanh lên tiếng "thưa đại ca, tụi em nào dám nhưng sự thật là khi đại ca có việc chúng em chẳng giúp được gì".
"Đại ca nên lấy mất một cánh tay của tụi em đi ạ".
"Cái kế hoạch này ở đâu ra vậy" Duẫn Lạc cười to khiến cả đám đàn em đều giật mình, A Sang là người lên tiếng câu nói ấy liền trả lời "dạ, em thấy như vậy cũng chưa làm gì được cho đại ca, đại ca cưu mang chúng em bao nhiêu việc vậy mà ngay khi đại ca như thế thì chúng em lại...".
"Nói đến cả mạng sống chắc cũng còn chưa đáng với đại cạ".
"Sự thật là thế thưa đại ca",...
"Thôi! Tôi chả muốn đàn em của mình tàn tật. Đứng dậy cả đi" Duẫn Lạc không ngờ đàn em của mình lại có những lúc như thế này, dĩ nhiên chuyện tình cảm khiến Duẫn Lạc vô cùng đau, hắn lại chẳng bao giờ có thể đi kể lễ như một người đàn bà bởi đằng nào hắn cũng nắm đến mấy công ty, tập đoàn lớn và mấy trăm đàn em nhưng thấy cảnh này hắn cũng phần nào nguôi ngoai được chuyện của Lộc Hàm.
"Em sinh xong anh sẽ đưa em về nhà mới, em đồng ý không?" Thế Huân nhìn Lộc Hàm đang xếp quần áo cho con mà lòng vô cùng hạnh phúc.
"Nhà mới? Nhà nào vậy anh?" Lộc Hàm có vẻ ngơ ngác.
"Bây giờ anh mua, anh sẽ không đưa em về lại căn nhà ấy nữa cũng như giấu hết, anh không muốn mẹ anh lại tìm đến em và làm phiền em" Thế Huân suy nghĩ đã rất kĩ bởi với tính của mẹ mình như vậy Thế Huân vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng.
END-66
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top