Chapter 65

"Con đã về" vừa thấy Thế Huân bước vào nhà bà Ngô nhanh nở một nụ cười.

"Con còn là con của ba mẹ sao?" lời nói lạnh tựa băng khiến bà Ngô chẳng thể nói gì thêm, ông Ngô ngồi cạnh đấy cũng chỉ biết nhìn vợ mình.

"Con về đây chắc ba mẹ cũng biết vì chuyện gì với con cũng chẳng có nhiều thời gian" Thế Huân nghĩ đến Lộc Hàm đang ở bệnh viện một mình lòng có chút lo lắng nhưng may vẫn còn có Mai Thiên bên cạnh.

"Mẹ biết" bà Ngô hiểu những gì Thế Huân nói nên nhanh lên tiếng.

"Vì sao mẹ làm vậy? Con của con, cháu của ba mẹ. Vậy vì lý gì mẹ tìm đủ mọi cách để dứt Lộc Hàm ra khỏi con" lòng tự nhủ sẽ kiềm chế với Lộc Hàm nhưng nhắc tới vấn đề này Thế Huân cứ muốn phá nát cả căn nhà.

"Mẹ làm thế chỉ muốn tốt cho con thôi" ông Ngô nói vào cho vợ mình.

"Tốt. Ba biết tốt là khi chia cắt chúng con và làm đủ mọi cách, mà không, thủ đoạn để bắt Lộc Hàm mang thai chỉ mới hai tháng mấy ra khỏi nhà. Không một sự quan tâm, không một sự chăm sóc, lầm lũi tự làm tự lo. Ba bảo tốt là như thế sao?" gân trán Thế Huân dần nổi lên, ông bà Ngô cũng chẳng thể nói gì bởi trong sự việc này phần sai là của họ.

"Mẹ trả lời đi. Mẹ chẳng nghĩ đến cảm giác của con, mẹ muốn làm gì thì mẹ làm, chuyện đám cưới nữa, con thật không ngờ" Thế Huân quay sang bà Ngô đang ngồi im thực muốn biết sự thật.

"Con biết Lộc Hàm chẳng kể hết những lời cay độc mẹ giành cho em ấy đâu nhưng thực tâm qua những chuyện này con thấy mẹ...vì mục đích của mình, mẹ ngay cả con, mẹ còn sẵn sàng không cần".

"Nó thì xứng với con ở điểm nào? Có giàu có không? Có ưa nhìn không?" bà Ngô không thể nghe Thế Huân cứ vì Lộc Hàm mà nặng lời với mình.

"Giàu? Mẹ cần chuyện ấy làm gì? Thước đo một người của mẹ được tính bằng tiền sao? Ưa nhìn? Lộc Hàm như thế mà mẹ nói bình thường? Mẫu người của mẹ là Khuê Ny sao?" Thế Huân ném một cái ly xuống đất khi bản thân không thể kiềm chế nữa.

"Đâu phải mẹ không biết Khuê Ny trong mắt tất cả đối tác công việc cũng như bạn bè mẹ qua lại, cả ngàn phần trăm cô ấy chẳng có điểm nào tốt cả. Chỉ mới 20 nhưng không quán bar hay vũ trường nào chưa hề lui tới, cặp hết người này đến người khác, nếu không vì gia đình giàu nứt đố đổ vách kia thì báo chí cũng như truyền thông sẽ để yên hay sao?" Thế Huân không nhịn nữa, từ trước đến nay chỉ vì không muốn bất hòa với ba mẹ nên Thế Huân chỉ im lặng từ chối nhưng đến nước này Thế Huân quyết nói hoạch toẹt ra.

"Trong khi đó, Lộc Hàm như vậy, Lộc Hàm yêu con hết mực, sẵn sàng hi sinh tất cả, thậm chí mang trong người dòng máu của con mẹ vẫn nhất quyết từ chối chỉ vì không giàu có" nhắc đến những gì Lộc Hàm phải chịu Thế Huân càng xót xa hơn.

"Mẹ là người sinh ra con, con không làm chút việc vì mẹ, vì ba, vì gia đình được sao?" bà Ngô vẫn nhất quyết với những gì mình đã làm.

"Mẹ sinh ra con, đúng thế, nhưng chẳng có người mẹ nào đối xử với con như thế cả".

"Con, con nói thế là sao? Bà Ngô giận đến mức run cả người.

"Chúng con vừa mới có con thôi, không, chỉ có thể nói về Lộc Hàm thôi vì một thằng ngu như con vẫn chưa từng biết những gì em ấy phải trải qua trong khoảng thời gian kham khổ kia. Vừa hình thành thôi em ấy đã bất chấp, chấp nhận tất cả chỉ vì muốn giữ em bé, ra đi theo ý của mẹ, chịu bao cay đắng. Cái đó người ta gọi là tình thương mà, bây giờ mẹ nhìn con đây, nhìn con đây này, con vừa biết được sự thật nhưng con đã cảm thấy có lỗi với con của con biết bao nhiêu, chẳng ai muốn con của mình khổ cả vậy, chưa khi nào con cảm thấy mình tồi tệ như ngày hôm qua, con chẳng biết trong tương lai con phải làm gì để bù đắp lại cho con của con, vậy mà mẹ, mẹ nhìn lại mẹ đi" Thế Huân cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt của mình, "nếu mẹ nói thương con vậy tại sao mẹ không làm những chuyện tốt cho con, năm nay con gần 30, tình cảm hiển nhiên nhiều vậy mà mẹ lại làm những chuyện chẳng biết con có phải là con của mẹ hay không?!".

Ông Ngô chứng kiến nãy giờ cũng phần nào cảm thông cho con trai của mình "bây giờ Lộc Hàm như thế nào rồi".

Thế Huân quay lại nhìn ba của mình khá bất ngờ bởi từ trước đến nay chả bao giờ nghe ông nhắc đến Lộc Hàm "em ấy bị kích động lớn vào ngày hôm qua, cũng may mắn là không sao nếu không...con cũng chẳng sống nỗi" Thế Huân thành thật.

"Mẹ đồng ý cho con lấy nó là được phải không?" bà Ngô không nhìn Thế Huân mà lên tiếng.

"Lấy em ấy cho con?" Thế Huân cười một nụ cười có lẽ vô cùng chua chát giành cho mẹ của mình.

"Ngay cả tên của em ấy mẹ còn chẳng muốn gọi ra, mẹ cũng chẳng muốn nhìn con nếu như chuyện ấy nghiêm túc thì thử hỏi lấy về em ấy sẽ sống như thế nào với mẹ?", có lẽ có nói như thế nào mẹ của mình cũng chẳng thể hiểu được Lộc Hàm cũng như những việc bà làm là sai hoàn toàn Thế Huân đành kết thúc cuộc nói chuyện và ra về.

"Con nói hết nước rồi! Có lẽ mẹ và ba lấy nhau gia đình đã giàu có sẵn, sinh con ra cũng chẳng lo nghĩ gì nhưng Lộc Hàm sinh ba...suốt cuộc đời này con phải cố gắng gấp trăm lần mới hi vọng mong bù đắp được cho em ấy khoảng thời gian bị hiểu nhầm".

Dứt lời Thế Huân ra khỏi nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba mẹ mình.

"Sinh ba?!" ông Ngô nhìn vợ mình thực không thể tin vào tai "chuyện này cần phải tính toán lại cho phải đạo bà ạ" lắc đầu ông Ngô liền bỏ lên phòng để lại vợ mình mặt cũng dần chuyển sắc.

END-65


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top