Chapter 62


"Em mang thai ba sao?" Thế Huân nhìn vào tấm hình thai nhỏ trên tay mình nhanh bật khóc, "vậy những khó khăn thời gian qua một mình em phải gánh chịu", những giọt nước mắt nhanh tuôn rơi một cách không thể kiểm soát được.

Lao nhanh vào nhà vệ sinh Thế Huân đang không làm chủ được mình, vừa vặn vòi sen cho nước lạnh chảy ướt cả người vừa đấm tay rầm rầm vào tường và gương đến mức máu hòa lẫn với nước lan đầy sàn...

"Duẫn Lạc nói đúng, mình chả có bản lĩnh gì cả. Lúc ấy cứ ầm ầm lên rồi đuổi Lộc Hàm ra khỏi nhà. Một mình em ấy phải gánh vác biết bao nhiêu chuyện trong khi bụng mang dạ chửa, mình phải làm thế nào để bù đắp cho em ấy đây" Thế Huân mặc tay mình lênh láng máu vẫn cứ nhắm mắt nuốt nước mắt suy nghĩ...

Lộc Hàm được chuyển sang phòng của Thế Huân thay vì chuyển về lại phòng của mình, Duẫn Lạc cũng không nói gì bởi chưa bao giờ hắn thấy Lộc Hàm hét lên với hắn với ánh mắt đau đớn đến như vậy. 

Duẫn Lạc biết dù Thế Huân có chết đi thì Lộc Hàm cũng chẳng bao giờ đón nhận hắn và hôm nay trong giây phút ích kỉ của bản thân hắn đã coi như không hề biết đến sự thật trong khi Lộc Hàm đã gào thét thậm chí van xin hắn nói ra sự thật.

"Anh phải làm gì để bù đắp cho em đây hả Lộc Hàm?" Thế Huân vuốt cái trán của Lộc Hàm giọng buồn rầu.

"Anh bỏ mặt em từ ngày thai vừa hình thành đến ngày gần sinh và em vẫn thương anh đến như vậy. Thà là em dằn vặt anh, không chấp nhận tha thứ cho anh hay bắt anh làm nhiều việc đau khổ như em đã phải chịu đựng thì anh sẽ cảm thấy đỡ được phần nào còn đằng này..." Thế Huân cảm nhận được những gì Lộc Hàm giành cho mình và những gì chứng kiến từ khi sáng càng khiến Thế Huân cảm thấy mình là một thằng vô dụng, không đáng có được tình yêu của Lộc Hàm.

Thế Huân cứ ngồi mãi bên giường bệnh của Lộc Hàm chẳng muốn ăn uống hay làm gì mà chỉ mong cho LỘc Hàm tỉnh lại thật nhanh.

Đến tối khoảng 19h30 tay của Lộc Hàm có dấu hiệu cử động, Thế Huân nhanh nhận ra vì bàn tay của mình Thế Huân cứ nắm chặt không rời bàn tay của Lộc Hàm, "em tỉnh rồi sao?" Thế Huân đứng dậy quan sát cử động trên mắt của Lộc Hàm vô cùng hồi hộp.

Vừa mở mắt Lộc Hàm liền nhìn quanh và không quá khó để cậu thấy Thế Huân "anh đây rồi", khuôn mặt nhỏ ấy tiếp tục sụt sịt khiến Thế Huân vô cùng thương cảm.

"Em đừng khóc nữa, em vừa tỉnh lại thôi" Thế Huân chỉ biết an ủi thế này bởi anh biết lý do vì sao Lộc Hàm khóc.

"Em lo lắm, em chỉ lo không còn được gặp lại anh".

 Lộc Hàm sụt sùi "em sợ mọi người lại tách chúng ta ra nhứ lúc trước" Lộc Hàm nói trong hoàng loạn.

"Em bình tĩnh, sáng nay em vừa phải chịu kích động lớn lắm rồi" Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm cho cậu bình tĩnh hơn bởi những gì bác sĩ nói ban nãy thực không thể bỏ qua.

"Bây giờ anh đi mua cháo cho em ăn, không được suy nghĩ nữa, anh đi rồi sẽ về nhanh mà thôi" Thế Huân nắm chặt bàn tay của Lộc Hàm dặn dò nhưng nhìn ánh mắt vẫn còn lo lắng của Lộc Hàm và thực tâm trong lòng vẫn còn chút gì đó không an tâm nên Thế Huân đành quyết định.

 "Anh sẽ gọi y tá đi mua, anh không đi nữa, anh ở với em" nhanh nhận được cái gật dầu lia lịa của Lộc Hàm nhin rất tội Thế Huân càng cảm thấy thời gian trước bản thân đã vô cùng có lỗi với Lộc Hàm.

"Anh sao vậy? Hôm nay anh lạ lắm" Mai Thiên nhìn Tiêu Lãm đưa mình đi làm về từ chiều đã có vẻ rất lạ.

"Anh không sao đâu" Tiêu Lãm nhanh giấu Mai Thiên bởi sau khi về nói cho Duẫn Lạc chuyện của Thế Huân thì ngay lúc chiều đã nhận được tin nhắn của mấy anh em bảo Duẫn Lạc sau khi từ bệnh viện về trông như một người khác, ngoài thuốc và rượu bảo đàn em mang vào chẳng muốn ra ngoài, thậm chí đã từ chối tất cả các dự án mới.

"Hôm nay em muốn ăn gì nữa không anh mua cho. Anh có việc chắc phải về sớm" Tiêu Lãm nhìn Mai Thiên đang nhìn thực đơn chọn món liền gợi ý thêm.

"Anh không cùng em ăn được hay sao?" đóng cuốn thực đơn lại Mai Thiên khó hiểu nhìn Tiêu Lãm.

"À, ừ, anh vẫn ăn với em được nhưng ý là lúc về kìa".

"Thôi, không cần đâu, anh có việc cứ về, em về tự nấu ăn cũng được" Mai Thiên không vui khi thấy Tiêu Lãm có chuyện giấu mình.

"Em sao vậy? Anh làm em không vui sao?" Tiêu Lãm nhanh hiểu.

"Em về nấu cơm, lát anh có vể ăn thì ăn" Mai Thiên không cần chờ Tiêu Lãm quyết định đã nhanh đứng dậy trước buộc Tiêu Lãm phải chạy theo.

"Đại ca đâu?" vừa đến nhà Tiêu Lãm nhanh hỏi mấy anh em đang ngồi ở phòng khách.

"Đại ca trên phòng nhưng tao nghĩ mày không nên vào" A Nhân lắc lắc đầu nhìn Tiêu Lãm.

"Sáng nay thằng nào theo đại ca vào bệnh viện?" Tiêu Lãm nhìn khắp một lượt nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào.

 "Chúng mày điếc sao?" Tiêu Lãm có phần khó chịu.

"Tụi tao điếc hay hôm nay mày ngu. Khi không thấy ai trả lời mày phải biết rằng đại ca chẳng cho ai đi theo" A Sang mở miệng.

 "Tài suy luận của mày đâu rồi. Tụi tao biết mày lo cho đại ca và tụi tao cũng vậy nhưng mày cũng nên hiểu chuyện hôm nay với đại ca chắc chắn không phải đơn giản nên tốt nhất mày đừng vào".

"Nó nói đúng đấy. Chưa bao giờ tao thấy đại ca như thế", Tiêu Lãm thực muốn vào nhưng nghe anh em của mình nói ít nhiều cũng hiểu chuyện sáng nay to tát với Duẫn Lạc như thế nào. 

Theo Duẫn Lạc như vậy Tiêu Lãm cũng không phải người không biết sự thật, thật dễ đoán khi Thế Huân đã biết được mọi thứ và người Duẫn Lạc yêu vẫn sẽ luôn chung thủy với Thế Huân như vẫn thường!

END-62


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top