Chapter 61
Cả người Thế Huân dường cứng lại, khóe mắt bắt đầu có nước nhưng bản thân buộc phải kiềm nén lại để đối mặt với chuyện này. Ánh mắt Thế Huân lúc này với mẹ của mình chẳng khác nào kẻ thù, "em cứ nói tiếp, anh nghe đây" hai tay Thế Huân càng ngày càng giữ chặt thêm Lộc Hàm.
"Mẹ anh...mẹ anh đã đến gặp em và muốn...muốn..." Lộc Hàm bỗng dưng im lặng.
"Em đừng sợ, có anh ở đây".
"Mẹ anh muốn em phải rời ra anh cho anh được hạnh phúc", Thế Huân nghe tới đây máu điên cứ dồn lên phừng phừng nhìn mãi vào mẹ mình.
"Mày đang nói điên nói khùng gì vậy? Thứ không có đạo đức như mày diễn kịch cũng giỏi quá nhỉ" bà Ngô bắt đầu biện minh cho những việc làm của mình.
"Chẳng có bằng chứng nào nói tao như thế cả", Lộc Hàm dần run cả người khi nghe bà Ngô nói như thế.
"Mẹ thôi đi, đến bây giờ mẹ vẫn chưa dừng lại được sao?" Thế Huân cảm thấy thực đau đớn khi mẹ của mình lại có những việc làm như thế với mình.
"Mẹ mới là người sinh con ra, còn nó, nó chỉ là một đứa qua đường".
"Qua đường? Mẹ nói thế không cảm thấy điên rồ sao? Nếu em ấy có qua đường con còn thấy em ấy tốt với con hơn mẹ rất nhiều. Mẹ thử xem đi, mẹ là mẹ ruột của con mà lại đi đối xử với con chẳng khác nào kẻ thù, mẹ triệt mọi đường sống của con và ngay cả cháu của mẹ, mẹ cũng sẵn sàng vứt bỏ" Thế Huân đưa Lộc Hàm ra nép sau lưng mình cho cậu đỡ sợ và bắt đầu nói chuyện với bà Ngô.
"Con xin lỗi cô! Nhưng con thật sự không biết vì lý gì cô lại ghét con đến như thế, có lẽ con không tốt và con sẽ cố gắng để thay đổi. Con yêu anh Thế Huân là thật, con cầu xin cô..." nói đến đây Lộc Hàm liền quỳ xuống "con của chúng con cần anh ấy cũng như con cần anh ấy vậy, con xin cô".
"Em đứng dậy ngay cho anh, em không được làm như thế" Thế Huân nâng Lộc Hàm đứng dậy.
"Nếu làm thế này để được bên anh thì em làm chẳng sao mà" Lộc Hàm tiếp tục khóc lên nhìn rất tội nghiệp.
Duẫn Lạc chứng kiến nãy giờ cảm thấy lòng mình thực sự đau và cũng không muốn Lộc Hàm phải chịu những việc như thế này "em đứng dậy, em đưa em về phòng".
"Anh Duẫn Lạc, anh cũng biết sự thật mà, anh nói đi" Lộc Hàm hướng ánh nhìn qua Duẫn Lạc như van lơn, Duẫn Lạc nhanh né tránh bởi thực tâm và đến ngay lúc này Duẫn Lạc vẫn không muốn Lộc Hàm rời xa khỏi mình dù là một giây, một phút nào.
"Mày nói đi, nói cho tao nghe mọi chuyện" Thế Huân hất cánh tay của Duẫn Lạc ra khỏi người của Lộc Hàm và chờ đợi.
"Em nói gì vậy Lộc Hàm, chắc do gần sinh nên em nhạy cảm phải không?" Duẫn Lạc tỏ ra bình tĩnh nhất có thể và hướng câu chuyện đi theo hướng ngược lại với những gì Lộc Hàm nói.
"Anh...anh đang nói cái gì vậy anh Duẫn Lạc?" Lộc Hàm gào lên khi không còn giữ được bình tĩnh nữa, "cô biết sự thật và anh cũng biết sự thật vậy mà giờ đây..." Lộc Hàm cảm thây mình bị nghẹn trong giọng nói, người tuy chẳng thể trao yêu thương nhưng hoàn toàn tin tưởng bây giờ lại đi nói cậu chả khác nào diễn kịch.
"Em đừng lớn tiếng sẽ không tốt, còn anh cơ mà, anh tin em" Thế Huân chưa bao giờ thấy Lộc Hàm như thế này nên vô cùng lo lắng "nghe anh, đứng dậy với anh".
"Anh đưa em về phòng" Duẫn Lạc cứ nhất quyết đưa Lộc Hàm về phòng cho bằng được.
"Mày điếc sao, em ấy không muốn về, tránh xa em ấy ra" Thế Huân một lần nữa gạt phăng cánh tay của Duẫn Lạc ra khỏi người Lộc Hàm.
"Mày không đủ tư cách để nói chuyện với tao. Thằng chẳng có tí lập trường và bản lĩnh nào như mày, nên bỏ đi" Duẫn Lạc cười mỉa Thế Huân. Câu nói này như đánh một đòn khá nặng vào Thế Huân, Duẫn Lạc nói đúng nếu có bản lĩnh thì ngay từ ban đâu đã phải suy xét mọi việc, không để mẹ tự tay làm nên mọi chuyện.
"Anh không được nói như thế" Lộc Hàm quay về phía Duẫn Lạc mà hét lên "anh Thế Huân ở trong trường hợp như vậy chẳng thể làm gì khác cả".
Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm thực rất yêu mình và khoảng thời gian qua bản thân đã và đang làm gì!
"Cậu đưa Lộc Hàm ra ngoài giúp tôi" bà Ngô vẫn tỏ ra không hề quen biết Duẫn Lạc.
"Ai đó làm ơn nói ra sự thật đi, làm ơn đi mà" Lộc Hàm ôm chặt lấy Thế Huân như né tránh Duẫn Lạc sẽ đưa mình về phòng và không cho mình gặp Thế Huân nữa.
"Anh không cho em đi đâu cả, em đừng lo lắng, đừng khóc nữa" Thế Huân cũng gắt gao ôm lấy Lộc Hàm, "mẹ ra ngoài đi. Mày cũng vậy" chỉ có như thế này Lộc Hàm mới cảm thấy an toàn nên Thế Huân nhanh yêu cầu mẹ và Duẫn Lạc nhưng lời nói có vẻ không có tí trọng lượng của Thế Huân và lòng yêu thương Lộc Hàm vô cùng nhiều càng khiến Duẫn Lạc tiến tới gần để giữ lấy Lộc Hàm.
"Đừng chạm vào tôi nữa" Lộc Hàm ghì chặt Thế Huân và hét lớn với Duẫn Lạc...vừa dứt lời Lộc Hàm bỗng ngất đi khiến tình hình càng thêm rối loạn.
"Sao lại để cậu ấy kích động đến mức như vậy?" người bác sĩ vào khám cho Lộc Hàm lắc đầu nhìn Thế Huân.
"Có chuyện gì thế bác sĩ? Tình hình nghiêm trọng lắm sao?" Thế Huân bắt đầu lo lắng.
"Cậu nhìn đây. Cậu ấy mang thai ba đấy. Lại gần sinh với kích động hôm nay có vẻ lớn, có lẽ sau này sinh sẽ khó. Trước tiên phải để cậu ấy nghỉ ngơi và đừng tạo thêm bất kì kích động nào nữa" xếp giấy tờ lại người bác sĩ đi ra ngoài sau khi thông bào xong tình hình.
END-61
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top