Chapter 6
Đứng phắt dậy đuổi theo dáng hình nhỏ bé ấy, Duẫn Lạc đi sau được một đoạn mới bắt đầu lên bắt chuyện.
"Chào em, xin lỗi anh có thể nói chuyện với em được không?" sau câu nói này Duẫn Lạc tự thấy mình lịch sự...trước chỉ toàn một tiếng la hai tiếng mắng nhưng bây giờ...
Dừng bước, Lộc Hàm đang bấu hai tay của mình vào cái tô và chớp mắt.
"Tôi không biết anh với anh cần gì tôi có thể giúp, nói chuyện là nói như thế nào cơ?".
Duẫn Lạc bật cười khi thấy cậu trả lời như thế "ý của anh là làm quen em, có thể gặp em, và anh có thể mời em một bữa ăn nếu em không ngại".
Câu nói vừa kết thúc Lộc Hàm đang dần lùi lại phía sau.
"Tôi chẳng có gì cả, tôi đi mua đồ ăn trên người chỉ mang đủ tiền mua canh, xin anh" vừa nói cậu vừa chìa ra những tờ tiền mệnh giá nhỏ trên tay.
Lần thứ hai Duẫn Lạc lại bật cười.
"Nhìn anh giống ăn cướp lắm à, chẳng có thằng ăn cướp nào đòi làm quen hay rủ đi ăn uống đâu em, em không cần phải sợ".
"Thành thực xin lỗi vì tôi không thể nhận lời được, tôi còn phải đi mua canh, giờ cơm lại sắp đến, tôi xin phép".
"À, này, cho anh hỏi một câu nữa được không?" Duẫn Lạc đưa tay ngăn Lộc Hàm khi thấy cậu bắt đầu xoay người đi.
"Dạ được, anh cứ hỏi" Lộc Hàm mím môi chờ câu hỏi của Duẫn Lạc.
"Em đi mua canh cho ai mà lại phải đi bộ giữa trời nắng nóng như thế này? Người ấy chắc quan trọng với em lắm", kết thúc câu hỏi nhưng không thấy Lộc Hàm trả lời.
"Nếu nó riêng tư quá em không cần phải trả lời anh đâu, rất vui được gặp em".
"...Không phải ạ, cũng không riêng tư gì đâu anh, tôi đi mua canh cho người tôi yêu...anh ấy thích món canh này nhưng tôi nấu hoài không được nên thường đi mua lắm" thoáng buồn khi nghe Lộc Hàm trả lời nhưng Duẫn Lạc cũng không thấy hối hận vì đi theo nói nãy giờ mà không thể làm quen được ngược lại còn biết cậu đã có người yêu.
"Cảm ơn em đã trả lời câu hỏi của anh, anh rất vui được gặp em".
"Dạ, chào anh, em xin phép đi trước" Lộc Hàm nở một nụ cười thân thiện trước khi rời đi khiến Duẫn Lạc như đang say mặc dù tửu lượng của bản thân phải nói đã đạt đến ngưỡng cao nhất.
Trên đường quay trở lại quán ăn Duẫn Lạc không thể ngừng suy nghĩ về nụ cười đẹp hơn hoa mà bản thân chưa từng được thấy sau nhiều năm lăn lộn trên chốn giang hồ đẫm máu.
"Người yêu em ấy chắc hẳn rất hạnh phúc khi có được em ấy, bây giờ tìm đâu ra được một người vì món mình thích ăn mà lặn lội đi bất chấp nắng nóng" thoáng mỉm cười một mình. Hình như hôm nay hắn cười khá nhiều so với bình thường thì phải.
"Ông chủ này, cậu bé khi nãy đến mua món canh bí xanh nấu thịt bầm thường hay đến đây lắm hay sao?" Duẫn Lạc nhanh chóng hỏi han khi vừa về đến quán ăn.
"Anh hỏi Lộc Hàm, đúng vậy, ngày nào quán có món ấy cậu ấy đều đến đây" vị chủ quán đưa tay chỉ lên tấm thực đơn treo phía góc tường trả lời cho Duẫn Lạc.
"Khi nãy tôi cũng sơ ý chưa hỏi tên nhưng đúng là cậu bé ấy. Thế em ấy sống với người yêu ở gần đây?" hắn vẫn muốn biết thêm về cậu.
"À, cũng không biết nói sao với anh, có khá nhiều lời đồn đại nói ra vào lắm, tôi cũng không biết lời nào là thật".
Nhíu mày hắn có vẻ tò mò "kể tôi nghe xem".
Vị chủ quán bắt đầu.
"Cậu ấy là Lộc Hàm, còn người cậu ấy yêu là Ngô Thế Huân. Thực ra giữa họ tôi cũng chả hiểu đây là mối quan hệ gì, chỉ biết cậu ấy yêu đơn phương Ngô Thế Huân, cậu ấy thuê nhà sống cạnh căn nhà Thế Huân đang thuê để đi học, đã 2 năm nay rồi, hàng ngày đều lo cơm nước và dọn dẹp nhưng họ không phải một cặp! Tình yêu đơn phương chắc hẳn đau khổ lắm, tôi còn nghe những người sống gần đấy bảo thấy cậu ấy khóc hoài, nhiều bữa làm cơm Thế Huân còn không đụng đũa ngược lại còn hất đổ tất cả, không những thế còn chờ Thế Huân đến tận mấy tiếng trong mưa, nhiều thứ lắm..." lau cái bàn cho sạch sau khi nấu xong món cuối cùng của ngày hôm nay vị chủ quán cũng ngừng lời kể.
Duẫn Lạc hiện tại đang không tin vào tai của mình "một người như em ấy mà lại bị đối xử như thế?".
"Tôi nói thật, anh không nghe lầm đâu" vị chủ quán chắc chắn!
Duẫn Lạc cứ miên man suy nghĩ về những gì vị chủ quán kể mặc đàn em đang chờ sự chỉ đạo cho kế hoạch mới mãi đến khi Tiêu Lãm lên tiếng hồn của hắn mới có thể trở về nhưng giao hết cho đàn em hắn tiến ra lái xe riêng về nhà mà không để lại một "chiến thuật" nào.
END-6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top