Chapter 59
"Cậu nói sao? Thế Huân ở bệnh viện có Lộc Hàm" Tiêu Lãm sau khi suy nghĩ kĩ càng đã quyết định nói với Duẫn Lạc mà không bàn với Mai Thiên.
"Dạ, Thế Huân ở đấy".
"Tin này ở đâu ra? Cậu và Mai Thiên đã quay lại?" với con mắt nhìn người cũng như bộ óc sắc bén Duẫn Lạc không khó để nhận ra.
"Dạ, em xin lỗi...", "tôi không cấm cậu chuyện tình cảm, chuyện này tôi đã cho phép nên không bàn đến nữa" Duẫn Lạc cắt ngang khi nghe Tiêu Lãm xin lỗi và trong lòng cũng nghĩ Tiêu Lãm thực sự trung thành nên từ ngày đưa Tiêu Lãm sang Khổng Giai chưa bao giờ Duẫn Lạc nghĩ sẽ tìm người mới bên mình cũng như một người có thể tin tưởng được như Tiêu Lãm.
Sau khi nghe tin Duẫn Lạc có phần bất ngờ nhưng bản thân hắn nghĩ nếu Lộc Hàm đã quyết giấu thì Thế Huân mãi mãi chẳng thể biết được sự thật nhưng nếu không phải do suy nghĩ nhiều thì dạo này hắn thấy Lộc Hàm có phần vui vẻ, không giống như ngày đầu được đưa đến đây dưỡng thai. Và thay vì hỏi Lộc Hàm cặn kẽ Duẫn Lạc muốn gặp Thế Huân trước.
"Sao anh cứ thơ thẩn không ăn hết đồ ăn vậy?" Mai Thiên khó hiểu nhìn Tiêu Lãm.
"À, anh hơi mệt nghĩ tí sẽ khỏi thôi, em ăn đi không lại đói" Tiêu Lãm gắp khá nhiều thức ăn cho Mai Thiên nhưng trong đầu cứ suy nghĩ chẳng biết có nên nói với Mai Thiên hay không.
"Em mua thuốc cho anh nha, mà không đưa anh đi khám luôn cho chắc" Mai Thiên kéo ghế đứng dậy chuẩn bị đi thì Tiêu Lãm nắm tay Mai Thiên lại rất chặt "anh không cần thuốc hay đi bệnh viện đâu. Em ngồi đây với anh".
Có lẽ Tiêu Lãm khiến Mai Thiên sợ nên cậu cứ liên tục hỏi "anh có chuyện gì sao? Anh hôm nay lạ lắm" nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu cũng như những lời bay bổng của Tiêu Lãm.
"Anh muốn được bên em cả cuộc đời này, đừng bỏ rơi anh".
"Anh thực sự lạ".
"Mai Thiên này, anh sắp xếp được công việc em cho anh về nhà em nói chuyện với ba mẹ nha".
"Bình thường anh có như vậy đâu",...
"Mày đến sớm hơn tao nghĩ" Thế Huân nghe tiếng đá cửa liền biết chẳng phải người đàng hoàng đến đây.
"Mày vẫn chưa chết?" Duẫn Lạc cười khẩy nhìn Thế Huân đang ngồi trên giường.
"Cũng không cần mày đến viếng".
"Tao nào có cái lòng tốt ấy".
"Mày muốn gì? Lộc Hàm sao?" Thế Huân bước xuống giường đi lại gần Duẫn Lạc cười cười.
"Chẳng phải tao đã có em ấy còn gì? Mày do đau khổ quá nên đâm ra sảng sao?" Duẫn Lạc cười khá to vang cả phòng bệnh của Thế Huân.
"Mày nghĩ sự thật là vậy sao?" Thế Huân điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế gần đấy bắt đầu rót nước uống. Duẫn Lạc có phần khá chột dạ nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên mặt "mày và Lộc Hàm đã gặp nhau chưa?".
"Mày có quyền gì mà hỏi tao câu này" Thế Huân chửi thẳng vào Duẫn Lạc với giọng vô cùng bực tức.
"Tao không muốn mày lại làm khổ em ấy thôi".
"Đang dạy khôn tao sao thằng chó" Thế Huân kiềm chế không được liền đứng phắt dậy tiến tới phía Duẫn Lạc.
"Mày nghĩ mày đang nằm viện tao không dám đánh mày sao?" Duẫn Lạc chỉ tay vào mặt Thế Huân cho biết cũng đang tức tối không kém.
"Có chuyện gì vậy?" bà Ngô bước đi từ xa đã nghe tiếng ồn nên nhanh chân rảo bước vào phòng con trai mình.
Thế Huân mỉm cười khi dường như đã đủ các mặt để giải quyết cho xong chuyện này. Cái nhìn vội và quay đi hướng khác của bà Ngô và Duẫn Lạc không lọt khỏi tầm mắt của Thế Huân, điều này càng khiến Thế Huân thêm nghi ngờ "mẹ và nó định tỏ ra không quan biết nhau sao?"...
Bà Ngô có vẻ lãng tránh khi nghe Thế Huân hỏi câu này và lòng cũng bắt đầu lo sợ "con đang nói gì vậy? Cậu ấy là ai? Bạn của con sao?".
Duẫn Lạc vẫn im lặng bởi hắn biết có lẽ Thế Huân đã biết chút gì về chuyện của Lộc Hàm.
"Mẹ còn hỏi con câu đó sao? Chả lẽ mẹ không hề biết qua người này? Thế Huân vẫn bình tĩnh hỏi han, "còn mày, mày không xa lạ gì với mẹ tao mà đúng không?".
"Ý mày là gì và sao tao phải trả lời mày?" Duẫn Lạc chỉ tay vào mặt Thế Huân tỏ vẻ khó chịu.
"Mẹ từ bao giờ đã về phía của nó vậy?" Thế Huân quyết nói ra sự thật hôm nay nên bản thân hoàn toàn tin vào những gì mình biết được.
"Con vẫn chưa tỉnh táo sao" không ngờ mẹ có thể nói những lời này với mình Thế Huân dường như không nhịn được nữa.
"Vì lợi ích của gia đình cũng như bản thân mẹ mà ngay cả hạnh phúc của con mẹ cũng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để thực hiện cho bằng được".
"Thủ đoạn? Con đang nói mẹ như thế sao?" bà Ngô vô cùng ngỡ ngàng khi tất cả những gì bà muốn tốt cho Thế Huân cũng chỉ nhận được lại hai chữ thủ đoạn!
"Mình qua phòng anh Thế Huân thôi" Lộc Hàm nhẹ nhàng xuống giường mang đôi dép nhỏ vào chuẩn bị sang phòng Thế Huân với một nụ cười tươi trên môi, chưa bao giờ cậu thấy ở bệnh viện lại vui đến như thế, vừa được gặp hàng ngày và thật gần Thế Huân mỗi khi có thể, háo hức là cảm xúc hàng ngày của Lộc Hàm dạo gần đây.
"Ơ, sao cửa phòng của anh ấy lại mở ra thế này?"
END-59
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top