Chapter 57


"Anh làm cái gì vậy? Em nói về em sẽ gọi mà" Mai Thiên Thấy Tiêu Lãm có phần không vui khi vừa gặp và đưa đến bệnh viện nhưng chưa bao lâu đã hối thúc ra về.

"Anh nhớ em" Tiêu Lãm cười khì khì nhìn Mai Thiên bước vào xe.

"Anh điên vừa thôi".

"Từ khi yêu em có bao giờ anh bình thường được đâu".

"Lại thế".

"Anh xin lỗi, đừng cau có với anh nữa",...

"Hắn đang có kế hoạch gì mà cổ phần của công ty ấy lại nhả ra cho phía khác. Đầu óc tên chó này ghê gớm thật" Thế Huân nhớ lại những gì Mai Thiên nói với mình về dự án đang muốn cạnh tranh với Duẫn Lạc nhưng đến phút cuối Duẫn Lạc lại không còn quan tâm, thậm chí bỏ và chấp nhận bù lỗ. 

Lục tìm điện thoại Thế Huân nhanh trở nên khó chịu khi chẳng biết nó nằm đâu nhưng may sao bà Ngô vừa đến.

"Mẹ cho con mượn điện thoại một lát" Thế Huân đưa tay ra chờ đợi.

"Đây, con có việc gì sao?".

"Con ra ngoài một lát" dứt lời Thế Huân nhanh ra ngoài để gọi điện.

"Thằng này bệnh gì quái thế nhỉ, hôn mê chờ theo dõi mà dậy lại đi phăm phăm như chưa có gì xảy ra" nhìn theo bóng Thế Huân một cách kinh ngạc bà Ngô vô cùng thắc mắc.

 "Hay đúng như lời chồng mình nói, nó thiếu ngủ nên mấy ngày qua đã ngủ bù lại giờ mới khỏe thế", lắc đầu khó hiểu tranh thủ bà Ngô sắp xếp lại giường cho Thế Huân trong khi đợi anh trở về.

"Điện thoại gì lắm số lạ thế này, mẹ có bao giờ làm ăn để liên lạc, thường là mấy bà trong hội bạn thường có lưu tên rõ ràng" Thế Huân nhìn vào lịch sự các cuộc gọi vô cùng thắc mắc nhưng cũng nhanh lướt qua vì đang cần gọi cho bên dự án để hỏi rõ ràng hơn và tính bước tiếp theo trước khi Duẫn Lạc đi bước tiếp theo.

"Sao cái số này lại gọi thường xuyên và mẹ lại lưu bằng một chữ cái, số đuôi này...sao quên thế nhỉ" Thế Huân kết thúc cuộc gọi của mình liền tiếp tục kéo xuống những cuộc gọi trước và phát hiện ra điều kì lạ.

 "Nếu mình không lầm là số của thằng điên Duẫn Lạc, lúc trước khi Lộc Hàm về ở với mình thỉnh thoảng hắn cũng có gọi hỏi han" Thế Huân bắt đầu nghĩ về mẹ mình nhưng lại quyết không hỏi bây giờ, cứ bình thường Thế Huân liền trở về phòng.

"Mẹ, điện thoại của con đâu rồi?" Thế Huân muốn biết chính xác về con số ban nãy trong máy bà Ngô nên vừa đến phòng đã nhanh hỏi.

"Để mai mẹ nói Mai Thiên mang đến cho, hôm con được đưa vào đây mẹ không thấy".

"Trả điện thoại cho mẹ này" Thế Huân gật gật đầu cho qua chuyện thay vì bây giờ hỏi thẳng bởi nếu là sự thật thì bản thân sẽ không còn cơ hội làm sáng tỏ chuyện này.

"Phòng của anh ấy vẫn còn sáng đèn, chả lẽ hôm nay mẹ anh ấy ở trong này" Lộc Hàm đứng thậm thò tại cánh cửa phòng mình nhìn nhìn quan sát khá chăm chú phòng của Thế Huân.

"Tìm anh sao?" đứng đằng sau nói lên vừa đủ nghe nhưng Lộc Hàm lại giật bắn mình, "anh xin lỗi" Thế Huân đưa ít đồ ăn ra trước mặt Lộc Hàm khiến cậu đang vô cùng bất ngờ.

"Anh vẫn chưa ngủ sao?" chớp chớp mắt Lộc Hàm nhẹ nhàng nhận lấy thức ăn Thế Huân đưa cho mình.

"Ừ, mấy bữa nay anh ngủ nhiều rồi, với anh muốn mang ít đồ ăn qua cho em", Lộc Hàm đang há hốc mồm kinh ngạc trước những gì Thế Huân nói nhưng hiện trong lòng đang cảm thấy rất vui.

"Mình nói chuyện tí được không em?" Thế Huân đề nghị.

"Dạ, nhưng, phòng anh sáng đèn, có mẹ anh ở đó phải không ạ?" Lộc Hàm mím mím môi hỏi han. Nhíu mày Thế Huân hơi khó hiểu mặc dù trước đây biết Lộc Hàm luôn lo sợ mẹ của mình nhưng hôm nay cách hỏi của Lộc Hàm vô cùng lạ khiến Thế Huân càng thêm nghi ngờ về số điện thoại trong máy mẹ của mình.

"Mẹ anh về khi nãy với anh tỉnh rồi nên anh bật đèn cho phòng sáng thôi" Thế Huân nói cho Lộc Hàm an tâm xong mới cùng cậu ra chỗ lúc trưa nói chuyện.

"Em có giấu anh chuyện gì không Lộc Hàm?" Thế Huân nhanh hỏi khi cả hai vừa ngồi xuống.

"Dạ...dạ, anh hỏi thế là sao?" Lộc Hàm bắt đầu lắp bắp.

"Anh làm em sợ sao, thôi, anh không hỏi câu đó nữa?", nghe Thế Huân nói vậy Lộc Hàm cảm thấy mừng rơn nên cũng không muốn nhắc đến nữa.

"Tại sao Duẫn Lạc lại đưa em vào đây?" Thế Huân thắc mắc.

"Dạ, anh ấy nói ở đây sẽ tốt cho em hơn, nhà của anh ấy toàn người ra vô làm việc với chả ai chăm cho em chu đáo nên...em vào đây" Lộc Hàm thật thà.

"Tối Duẫn Lạc không ở lại với em sao?" Thế Huân hỏi thêm.

"Dạ, không, em không cho" Lộc Hàm nhai cái bánh của Thế Huân mua cho xong liền trả lời. Đúng là cậu chẳng nghĩ gì nhưng Thế Huân lại nở một nụ cười rồi suy nghĩ "vợ chồng gì lại thế này, em ấy sắp sinh lại còn ở đây một mình đêm hôm, chắc chắn là có chuyện!".


"Anh hỏi em câu này nữa rồi về phòng ngủ chứ cũng trễ rồi em" Thế Huân biết Lộc Hàm sẽ ngồi mãi với mình nên sau câu hỏi này Thế Huân muốn Lộc Hàm về phòng nghỉ ngơi.

 "Dạ, anh cứ hỏi" Lộc Hàm vẫn tiếp tục ăn sang cái bánh to thứ hai và miệng tuy ngồm ngoàm nhưng vẫn trả lời Thế Huân rõ ràng.

"Sau khi em về ở với anh, mẹ anh có đến tìm em bao giờ chưa?"

END-57

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top