Chapter 55


"Em...à, em ở cùng bệnh viện với anh" Thế Huân nhìn quần áo mình và Lộc Hàm mặc nhanh biết ra và cũng không cần suy nghĩ nhiều Thế Huân cũng biết ai đưa Lộc Hàm vào đây chăm sóc sinh cho tốt.

 "Em...nằm với anh không sợ Duẫn Lạc phát hiện và làm lớn chuyện lên sao" định không nói nhưng Thế Huân không biết sao mình lại hỏi Lộc Hàm câu này.

Ngước hẳn mặt lên nhìn Thế Huân và kiếm nén những giọt nước mắt của mình Lộc Hàm nghe Thế Huân nói chẳng khác nào hiện trái tim mình bị bóp nghẹn ra từng mảnh nhưng biết làm sao khi Thế Huân luôn nghĩ sự thật như vậy.

 "Em sai rồi, anh nhớ giữ gìn sức khỏe". Xoay xoay người Lộc Hàm đang muốn trèo xuống giường và đi về phòng, nhìn hình ảnh này Thế Huân bỗng cảm thấy thực rất thương nhưng...

"Em có thai đừng ngồi như vậy" dặn lòng không được Thế Huân đành quan tâm Lộc Hàm khi thấy cậu cứ ngồi xếp hai chân lại và ngồi hẳn lên.

"A, em biết rồi" ngồi ngay ngắn lại Lộc Hàm quên đi việc muốn về phòng ban nãy. Cả hai ngồi cùng nhau khá lâu và bỗng dưng Lộc Hàm lại khóc!

"Em sao thế, anh làm gì khiến em khóc sao?" Thế Huân khó hiểu khi thấy Lộc Hàm nước mắt ngắn dài, không trả lời Lộc Hàm cứ lắc lắc cái đầu của mình. Với tay lấy hộp khắn giấy Thế Huân đưa về phía Lộc Hàm, vẫn không nhận, Thế Huân đành rút ra vài tờ và ngồi sát lại gần cậu.

"Em không coi anh là bệnh nhân sao? Anh vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê có lẽ dài đấy" vuốt mái tóc của Lộc Hàm rất nhẹ nhàng Thế Huân tự tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ xinh của cậu.

"Bệnh nhân cần được hồi sức đang chăm sóc cho em đây này".

Lộc Hàm vô cùng bất ngờ với việc làm của Thế Huân nhưng lúc này cậu thật chả biết làm gì mà chỉ có thể ngồi ngoan cho Thế Huân lau nước mắt đi cho mình.

Được lúc sau Lộc Hàm bỗng dưng khóc to hơn khiến Thế Huân càng thêm bối rối bởi nếu nói không còn tình cảm để không phải bận tâm thì chắc hằn điều này không có.

Người mình yêu đang khóc và chẳng thể biết lý do, "anh làm gì sai sao?" Thế Huân như nhận hết lỗi về mình.

"Anh...không có" Lộc Hàm nấc lên từng tiếng.

 "Thế sao em lại khóc?".

"Em về phòng đây" Lộc Hàm nói câu này thật dõng dạc sau khi nhìn điện thoại của mình khiến Thế Huân vô cùng bất ngờ.

...

"Con đã tỉnh rồi à" 10 phút sau khi Lộc Hàm rời khỏi bà Ngô bước vào không khỏi mừng vui khi thấy Thế Huân đã tỉnh lại, không những vậy còn ngồi hẳn dậy. 

Nhìn về mẹ mình chưa bao lâu Thế Huân lại thu tầm mắt ra hướng cửa sổ, "con làm sao vậy? Đã hoàn toàn tỉnh táo chưa?" thấy Thế Huân hơi lạ bà Ngô có phần lo lắng.

"Con vẫn nhớ được ba mẹ và những gì ba mẹ làm với con" chua chát Thế Huân đáp lại khi nghĩ đến Lộc Hàm.

"Cái thằng này, vừa dậy đã nói năng linh tinh" bà Ngô đến bên Thế Huân muốn nắm lấy bàn tay của con trai nhưng vừa đưa tay ra Thế Huân đã nhanh phát hiện và thu tay mình về phía khác.

"Con làm gì lại khiến đầu đau đến như thế" bà Ngô có vẻ trách móc.

Thế Huân nhắm nghiền mắt lại không muốn nghe mẹ mình chất vấn thêm "con muốn nằm nghỉ, mẹ ra ngoài đi".

 "Thôi được rồi" bà Ngô thở dài nhìn Thế Huân đi ra, bây giờ bà chỉ biết gọi cho chồng để nói rõ tình hình chứ chẳng thể nói chuyện được với Thế Huân.

Lộc Hàm về phòng hiện đang dàn dụa nước mắt, cậu không ngờ Thế Huân lại đối xử tốt với mình như vậy! 

Tốt, có lẽ khi Thế Huân đã không hùng hổ hay có những thái độ như lúc mang tờ giấy xác nhận về nhà.

"Sao anh ấy lại làm thế với mình, hay sự nhẹ nhàng sẽ khiến mình đau khổ hơn" Lộc Hàm tự suy nghĩ càng khó hiểu hơn nhưng chưa bao lâu phải nhanh đi vào nhà vệ sinh rửa sạch khuôn mặt đang ướt nhem của mình bởi Duẫn Lạc sắp vào thăm cậu như thường lệ.

"Anh mang gì vào nhiều thế?" Lộc Hàm trố mắt khi thấy Duẫn Lạc cho đàn em bê những thùng đồ quá cỡ vào phòng của mình.

"Chút đồ cho em thôi, hôm nay em vẫn khỏe chứ?" Duẫn Lạc mỉm cười ôn nhu nhìn Lộc Hàm.

 "Em vẫn khỏe mà, nơi này chăm sóc em tốt lắm" Lộc Hàm cười cười cho qua chuyện và nhanh giấu ánh mắt của mình đi.

 "Em có muốn ra ngoài đi dạo không?" Duẫn Lạc đề nghị.

"À, không, không đâu, em bây giờ đi lại hơi nặng nề, anh thông cảm" Lộc Hàm nhớ về hướng phải đi qua nếu như ra ngoài đi dạo nên nhanh từ chối.

"Không sao đâu em, em nằm nghỉ đi, anh biết em gần sinh nên thường mệt mỏi mà" Duẫn Lạc nhanh dìu Lộc Hàm về giường thay vì để cậu ngồi trên ghế.


"Giờ này chắc anh Thế Huân đang ở một mình" Lộc Hàm nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và nằm lẩm bẩm một mình "nhưng nhỡ anh ấy tỉnh rồi ba mẹ anh ấy đang ở trong ấy thì sao" vuốt cái bụng của mình Lộc Hàm đang suy nghĩ sẽ đi sang ấy một lần nữa.

 "Cứ bịt khẩu trang chắc chẳng ai để ý đến mình", với tay lấy cái khẩu trang Lộc Hàm rón rén mở cửa đi về phía phòng của Thế Huân.

END-55

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top