Chapter 54


Hạ nhiệt độ phòng, Lộc Hàm nhẹ nhàng kéo cao chiếc chăn lên ngang ngực của Thế Huân, vén vài cọng tóc hơi lộn xộn Lộc Hàm lại đang tiếp tục nhìn ngắm Thế Huân say sưa như mọi ngày. Từ chiều Lộc Hàm đã cảm thấy đau lưng nhưng lại không nói với y tá, cậu nghĩ do gần sinh nên những chuyện này là bình thường nên cứ có thời gian lại sang với Thế Huân mà không cần nằm nghỉ ngơi. 

Hai, ba hôm rồi cũng do ngủ gục trên giường bệnh của Thế Huân hôm nay Lộc Hàm mạo muội lấy hết can đảm của mình và leo lên ngủ cùng Thế Huân.

"Em thật sự muốn anh tỉnh lại lắm nên hôm nay em sẽ ngủ cùng anh. Ưm, chắc rằng khi anh tỉnh dậy em sẽ không còn được gặp anh...anh sẽ không giận em chứ" Lộc Hàm suy nghĩ hồi lâu mới nhẹ nhàng leo lên giường vén cái chăn nhỏ ra chui vào trong nằm cùng Thế Huân.

Bao lâu rồi cái khoảng cách này mới lại được gần như thế này, Lộc Hàm nghe tim mình đập nhanh, tựa như ngày đầu gặp được Thế Huân và dính vào tình yêu sét đánh này. Chớp chớp đôi mắt nai to tròn của mình Lộc Hàm cứ nhìn mãi khuôn mặt đang thở nhẹ thật đều.

"Em nhớ anh lắm, ngay cả những khi như thế này, vừa ở với anh, tí chạy về phòng mình em cũng có cảm giác, chỉ mong mọi người không có mặt để nhanh còn gặp anh" choàng tay mình qua bụng Thế Huân cảm giác rụt rè thật không còn ở Lộc Hàm nữa. 

Cậu luôn nghĩ rằng nếu cứ chần chừ thì khi Thế Huân tỉnh lại hay mình đến lúc sinh cơ hội chẳng còn nữa nên đánh liều hôm nay cứ làm mọi việc bản thân mong muốn nhất.

Mạnh dạn hơn Lộc Hàm nhích tới thật sát Thế Huân, hình ảnh bây giờ chẳng khác nào hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ trông rất tình cảm, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của Lộc Hàm từ khi mọi chuyện xảy ra!

...

[ Như là mình hôn mê sâu và đây không phải khách sạn mình ở lúc trước] chưa mở mắt nhưng Thế Huân đã dần có những cảm nhận ban đầu [ mùi thuốc sát trùng, truyền nước nữa thì phải...] mấy ngón tay bắt đầu nhúc nhích [ bụng có cảm giác nặng, tay cũng thế và hình như mình không nằm một mình ] mí mắt Thế Huân có những chuyển động rõ rệt. 

Cơ thể khá mệt mỏi nên Thế Huân chỉ có thể đưa nhẹ cánh tay trái lên bởi nó là nơi duy nhất Thế Huân không cảm thấy nặng, nhưng chưa bao lâu và khi đã mở hẳn mắt Thế Huân nhanh thấy Lộc Hàm đang nằm cạnh mình, cậu ngủ rất ngon, trông bình yên đến lạ.

Thế Huân không hiểu hoàn cảnh lúc này là như thế nào nhưng khi đã tỉnh hằn Thế Huân nhanh biết cảm giác nặng ban nãy là gì khi Lộc Hàm đang gối đầu lên cánh tay, tay ôm qua eo rất chặt, chân còn gác lên chân mình... Không biết nên vui hay buồn nhưng Thế Huân vẫn cứ nằm im, giữ nguyên người như lúc Lộc Hàm đang ôm lấy người mình.

"Mình nên có cảm giác gì bây giờ khi Lộc Hàm đang bên cạnh mình như thế này?!" Thế Huân nhìn người nhỏ bên cạnh mà tâm trạng rối bời, chưa bao giờ trong cuộc đời, gần 30 tuổi nhưng những cảm giác này là đầu tiên. 

Thế Huân còn thương Lộc Hàm và việc này chưa bao giờ anh có thể nghĩ đang xảy ra như thế này, đối với Thế Huân việc gặp lại Lộc Hàm rất khó đừng nói đến cái cảm giác bình yên đang có thể xảy ra đến mức chỉ mong muốn kéo dài mãi.

Thỉnh thoảng Lộc Hàm cọ cọ cái đầu, rúc sâu thêm vào người mình Thế Huân cũng nhanh kéo chiếc chăn lên đắp thêm cho Lộc Hàm, thực muốn chạm vào khuôn mặt đang ngủ say đẹp đến mê hồn đó nhưng nếu nhỡ Lộc Hàm tỉnh dậy, câu đầu tiên nên nói sẽ là gì đây...

"A! mình ngủ nhiều quá rồi" mở mắt dậy Lộc Hàm có vẻ giật mình, mém lọt xuống đất bởi chiếc giường này cũng nhỏ nhưng có một bàn tay đang ôm và giữ chặt cậu lại, nhanh đoán được đó là ai, ngước đôi mắt nai to tròn lên nhìn Thế Huân nhưng Lộc Hàm chỉ nhận lại được một câu nói lạnh tựa băng.

 "Em làm gì ở đây?!".


Thế Huân nhìn ra cửa sổ nên không thấy được biểu hiện lúc này trên khuôn mặt của Lộc Hàm, cả người cậu bắt đầu run lên vì cậu không ngờ Thế Huân đã tỉnh và còn phát hiện ra việc mình leo lên đây ngủ cùng, "a, em xin...em xin lỗi".

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh" Thế Huân dời ánh mắt qua hướng Lộc Hàm khiến cậu càng thêm run rẩy.

Lồm cồm ngồi dậy Lộc Hàm suýt chút nữa ngã thật xuống giường, lần thứ hai Thế Huân giữ lấy Lộc Hàm và nhìn thẳng vào mắt cậu như đang chờ câu trả lời, "em...em..." Lộc Hàm cứ ấp úng mãi khiến Thế Huân cũng chẳng muốn làm khó cậu thêm.


"Em sai rồi, em xin lỗi, em..." Lộc Hàm lí nhí.

"Em sai chuyện gì" Thế Huân ngồi hẳn dậy nhìn Lộc Hàm đang ngồi trên giường đối diện với mình giọng thắc mắc.

"Em...em không nên sang đây, còn leo lên ngủ với anh" Lộc Hàm cúi cái mặt nhỏ xuống vô cùng buồn rầu.

END-54

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top