Chapter 53


Không chờ quá lâu để ra ngoài đi dạo xung quanh, ở được một ngày Lộc Hàm đã đi gần hết cái khu VI.P của mình nhưng duy chỉ có căn phòng cuối cùng là Lộc Hàm không dám đi qua, như có cái gì đó ngăn cản cũng như rất khó hiểu nên dừng lại cậu chỉ loanh quanh chỗ có nhiều cây xanh, nó sẽ tốt cho sức khỏe cũng như nhìn thật bình yên.

Nói là không bước qua nhưng mỗi khi về phòng cậu đều lén nhìn từ xa căn phòng cuối ấy một đỗi rất lâu, cái tính tò mò xưa nay vẫn chưa bỏ được nên Lộc Hàm cứ thậm thò cơ thể nặng nề của mình lén nhìn.

Buổi chiều hôm nay Lộc Hàm cũng lại ra ngoài đi dạo và lén nhìn về căn phòng cuối ấy. Nhanh có một luồn điện chạy qua khi Lộc Hàm thấy bà Ngô đang từ nơi đấy bước ra, lấy hai tay che kín cái miệng đang há hốc lên Lộc Hàm vừa nép người vừa nín thở đợi bà Ngô đi vào thang máy.

"Mẹ anh Thế Huân ở đây làm gì, ba anh ấy có chuyện gì sao?"cắn cắn ngón tay Lộc Hàm bắt đầu suy nghĩ.

 "Nhưng nhỡ không phải ba anh ấy thì sao", nghĩ đến đây tay chân Lộc Hàm bắt đầu bủn rủn, quyết phải đến và nhìn thử vào căn phòng ấy cho thật an tâm đó không phải là Thế Huân.

Lén lút như ăn trộm Lộc Hàm nhẹ nhàng nhất có thể đi về phía căn phòng cuối cùng, nơi cứ có cảm giác ngờ ngợ từ hôm vào đây đến nay. Khổ nỗi tấm kính trên cửa khá cao, lón nhón mãi cũng không tài nào thấy được, cái bụng khá to đang mang ba cậu nhóc cũng vướng nên Lộc Hàm nhìn quanh quắc tìm ghế để đứng lên nhìn cho rõ.

Lộc Hàm lại há hốc miệng lần hai khi thấy người nằm trên giường bệnh là Thế Huân, "cái gì mà máy thở và dây nhợ truyền nước tùm lum thế kia" leo nhanh xuống ghế Lộc Hàm không suy nghĩ nhiều mà đi hẳn vào phòng. Nhưng chỉ vài bước đã khựng lại bởi nhỡ Thế Huẫn tỉnh dậy hay có ai bất chợt vào phòng bản thân biết phải làm sao...

Lắc lắc đầu xua tan cái suy nghĩ ấy Lộc Hàm nhanh đến gần bên Thế Huân, "anh làm sao vậy? Hai, ba ngày trước mình còn gặp nhau cơ mà" Lộc Hàm không ngăn được nước mắt khi nhìn thấy cảnh này, đặt từng bước chân cứng rắn Lộc Hàm chạm nhẹ vào tay Thế Huân.

"Anh đau ở đâu sao?" phát hiện ở dưới giường bệnh có bệnh án kẹp theo Lộc Hàm liền đến xem rõ từng chữ một.

Đôi bàn tay run run Lộc Hàm thực muốn chạm lên khuôn mặt của Thế Huân nhưng can đảm lại không có.

"Có lẽ tình hình không quá nguy kịch nên chả ai trông nom anh ấy nhưng tại sao lại như thế được, sao lại để anh ấy một mình" Lộc Hàm ngồi hẳn lên giường cạnh Thế Huân miệng vừa nói vừa lấy tay lau những giọt nước mắt đang rơi của mình, sự lo lắng, sợ hãi sợ bị bắt gặp lúc nãy bây giờ đã không còn mà thay vào đó là mong muốn muốn được chăm sóc Thế Huân.

Do để ý căn phòng này từ ngày vừa vô nên Lộc Hàm biết được phần nào giờ giấc của căn phòng này, khi có đèn là có người và tắt đi là không.

"Tính toán xem mình có thể vào với anh ấy khoảng nào nhỉ?" vừa nói Lộc Hàm vừa cười tủm tỉm. Cái tính tình con nít này Lộc Hàm biết thật tệ nhưng mãi chẳng sửa được, đặc biệt là những lúc được gần Thế Huân như thế này.

Sau khi Duẫn Lac vào thăm và ra về Lộc Hàm cũng rón rén sang phòng của Thế Huân, từ ngày chuyện xảy ra chưa đêm nào Lộc Hàm được ngon giấc, cứ nhớ mãi về Thế Huân nhưng cứ mỗi khi được gặp lại trong hoàn cảnh éo le riêng hôm nay lại khác.

"Con của mình này anh" Lộc Hàm nhẹ nhàng cầm tay của Thế Huân đặt lên bụng mình.

"Lâu quá rồi anh mới chạm vào con phải không? Em nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều, tương lai không biết sau này ra sao nhưng việc có con với anh luôn khiến em rất vui và hạnh phúc" tuy cơ thể đã nặng nề nhưng Lộc Hàm vẫn cố gắng leo lên giường và ngồi cạnh Thế Huân bởi xung quanh ngoài máy thở còn có dây truyền nước, trợ tim khá rườm rà.

Ngồi độc thoại mãi một hồi Lộc Hàm mới leo xuống và ngồi vào cái ghế bên cạnh giường bệnh, Lộc Hàm không muốn về phòng của mình với có điện thoại cậu sẽ tự cài để ra về sớm khi ấy sẽ hoàn toàn không bị lộ!

Cứ quanh quẩn, lén lút nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy rất vui và có lẽ như được tiếp thêm động lực Lộc Hàm mặc dù sinh ba lại sắp sinh nhưng cơ thể lại rất khỏe, lắc xắc chăm sóc cho Thế Huân cả ngày nhưng lại cảm thấy không mệt nhiều.

...

Việc làm này cùa Lộc Hàm kéo dài đã được hai hôm, phải năn nỉ lắm cùng bản tính thật thà, chân thành, may sao nhanh được lòng mọi người nên Lộc Hàm mới được các cô ý tá giúp không để lộ tin tức này ra ngoài cho gia đình Thế Huân cũng như Duẫn Lạc biết. 

Đôi lần thắc mắc vì sao Thế Huân mãi đến bây giờ vẫn chưa tỉnh, đồng ý là Thế Huân hôn mê Lộc Hàm sẽ có nhiều thời gian bên cạnh hơn nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất với Lộc Hàm cũng chẳng dám hỏi nhiều bởi được các cô y tá giúp giấu kín chuyện cậu thường sang đây đã là quá tốt, việc còn lại Lộc Hàm chỉ biết cầu nguyện hàng đêm.

END-53

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top