Chapter 51
Duẫn Lạc ở cùng Lộc Hàm khoảng 30 phút dặn dò rồi mới về công ty làm việc, Duẫn Lạc vừa mới đi Lộc Hàm bỗng cảm thấy nhẹ nhõm bởi ít ra nơi này cũng thoải mái, không có ai đứng trước cửa như ở nhà, đặc biệt, nếu muốn nghĩ đến Thế Huân mà lấy hình ra xem cũng chẳng lo lắng bị ai phát hiện...Vừa nói Lộc Hàm vừa lấy ra tấm hình của Thế Huân và nhìn ngắm rất lâu...
"Đã đập được nó dậy chưa? Chúng mày thật rách việc, sau này đừng cho nó uống đến mức như vậy" A Đinh khó chịu chửi đổng mấy anh em đứng xung quanh Tiêu Lãm khá lâu nhưng vẫn chưa làm được gì.
"Ai cũng say nhưng sao ai cũng dậy được hết còn nó cứ như chết".
"Hôm qua nó uống bao nhiêu? Gấp đôi tụi mình à".
"Chỉ biết rất nhiều",...
Tiêu Lãm đã tỉnh sau khi bị mọi người mang vào bồn tắm và xả nước, theo đúng cách xã hội đen nhưng có lẽ đây là cách cuối cùng nếu như không muốn Duẫn Lạc phát hiện việc nhậu nhẹt quá chén đêm qua.
"Chúng mày làm gì vậy? Khụ khụ...khụ khụ" Tiêu Lãm ho không ngừng càng khó hiểu hơn người ướt đẫm nước.
"Chúng con kêu bố dậy mãi không được, đành phải dùng cách cuối này".
"Tốt nhất sau này mày đừng uống nữa".
"Bố tổ, dậy đi và chuẩn bị đến Khổng Giai trước khi đại ca biết chuyện của mày", mỗi lời nói Tiêu Lãm đều nhận kèm theo một cái bạt tai từ đám anh em tốt của mình.
"Tao quên mất, sao bây giờ tụi mày mới gọi tao dậy" Tiêu Lãm lắc lắc tóc cho nước rơi xuống sàn để đầu khô không khỏi than vãn, cũng chính vì những lời này Tiêu Lãm lại tiếp tục bị anh em của mình đánh thêm.
"Bố say như chết, tối nay mày về hỏi A Kim xem chúng tao gọi mày dậy từ bao giờ. Từ lúc nó chuẩn bị đưa đại ca đi bệnh viện cùng cậu Lộc Hàm, 6h15 đấy" A Đinh nhăn nhó khó chịu trả lời.
"Tao say đến thế sao" Tiêu Lãm hỏi lại một câu quá ngây thơ khiến mấy anh em nhanh chóng tản ra chuẩn bị cho công việc của mình mà không giải thích gi thêm.
Nhanh chóng chuẩn bị Tiêu Lãm liền đến Khổng Giai bắt đầu ngày làm việc đầu tiên theo lệnh của Duẫn Lạc, lòng cứ muốn theo làm việc cho Duẫn Lạc nhưng không thể trái ý cứ khiến Tiêu lãm suy nghĩ rất nhiều trong đầu.
Khu vực này đúng như lời Duẫn Lạc nói nên tất cả có lẽ khá nhàn với Tiêu Lãm và rảnh rỗi như thế này càng khiến Tiêu Lãm có thời gian nghỉ về nhiều chuyện.
"Tôi phải mặc đồ bệnh nhân sao?" Lộc Hàm tròn xoe mắt nhìn cô y tá mang đến ba bộ quần áo bệnh nhân cho mình mà không khỏi ngạc nhiên.
"Dạ, dĩ nhiên rồi, như thế cũng giúp bảo vệ thắt chặt an ninh hơn, mong cậu thông cảm" cô y tá mỉm cười nhìn Lộc Hàm giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc cho gọn.
"À không, tôi chỉ hỏi thế thôi tôi sẽ mặc mà" Lộc Hàm ướm ướm thử bộ quần áo lên người mình xem có vừa vặn không vì cậu nghĩ mình có thai nếu chật quá sẽ khó được thoải mái nhưng may sao rất vừa vặn.
Sẵn có ý tá ở đây Lộc Hàm muốn hỏi qua về bệnh viện nên đành mạo muội "xin lỗi, tôi có thể hỏi về bệnh viện của mình được không?".
"Được chứ, cậu cứ tự nhiên" sự niềm nở thể hiện rõ trên nụ cười của cô y tá khiến Lộc Hàm cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Bệnh viện này chi phí chắc chắn không rẻ đúng không ạ?" Lộc Hàm cứ mãi nhìn quanh nội thất cũng như tiện nghi nơi này.
"Đúng rồi, bệnh viện chúng tôi là bệnh viện tư được đầu tư rất quy mô, có lẽ lớn nhất thành phó này tính đến thời điểm hiện tại".
"Thật thế cơ ạ, tôi có thể hỏi về chi phí tôi ở đây cho đến lúc sinh được không?" Lộc Hàm thực muốn biết Duẫn Lạc đã tiêu tốn bao nhiêu cho việc này.
Với phương châm tận tình, cô y tá nhanh chóng tra tên và nói cho Lộc Hàm biết thông tin cũng như chi phí Duẫn Lạc đã chi trả cho việc an dưỡng thai cũng như đến lúc sinh con. Nghe xong con số Lộc Hàm phải tự chủ lắm mới không ngã người ra sau, một con số quá khổng lồ mà khi nghe được cậu thực sự bị ù cà hai tai.
"Nếu tính ra một ngày mình ở đây còn gấp 5 lần lương một tháng của mình khi đi làm cho bà chủ Quý" chậm chạp ngồi xuống giường Lộc Hàm bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
"Cậu không sao chứ? Có khó chịu ở đâu hãy nói với tôi hoặc nhấn nút này khi không có y tá bên cạnh" bỏ những thứ đang xếp dở cô y tá sang với Lộc Hàm dặn dò.
"Tôi không sao đâu, nhưng khu này toàn là những người sắp sinh giống tôi hay như thế nào vậy cô y tá, tôi không muốn ở trong phòng hoài nên có thể đi dạo chứ?" Lộc Hàm nhanh chuyển sang chuyện khác bới không thể nói thẳng ra vì viện phí mà mình mất bình tĩnh.
"Không thưa cậu, khu này là khu V.I.P, không chuyên biệt cho khoa nào, chỉ cần có điều kiện và yêu cầu bệnh viện sẽ sắp xếp lên đây. Còn việc đi dạo cậu cứ thoải mái, ngoài kia còn có một công viên nhỏ nữa" cô y tá chỉ tay ra ngoài hướng gần cuối hành lang cho Lộc Hàm biết.
"Dạ, cảm ơn cô y tá" nở một nụ cười Lộc Hàm cảm thấy nơi này thật quá tốt duy chỉ có việc phải làm sao để đáp lại tất cả những gì Duẫn Lạc làm thật vô cùng khó khăn.
"Sao cứ nhớ hoài về em ấy là như thế nào?" Tiêu Lãm đang vò đầu bức tai trong phòng làm việc khi cứ mãi nghĩ về Mai Thiên, quá nhiều thời gian rảnh rổi càng khiến bản thân nhớ nhiều về người đầu tiên yêu và yêu một cách đến mức khi bên cạnh không thể nào nhận ra bản chất "đâm thuê chém mướn" của mình.
END-51
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top