Chapter 50
"Tôi định cho Lộc Hàm vào bệnh viện ở đến ngày sinh, tôi tin tưởng bệnh viện này nên mới đến đây nói chuyện với viện trưởng. Nhà tôi dĩ nhiên điều kiện không tốt bằng nơi này cũng như môi trường làm ăn ngày nào cũng có kẻ ra người vào. Cho tôi một phòng V.I.P, em ấy muốn gì nên đáp ứng kịp thời, tôi sẽ vào thăm hàng ngày cũng như kiểm tra tình hình chăm sóc của bệnh viện. Muốn điều kiện gì cứ liên lạc với tôi" Duẫn Lạc chỉnh lại áo vest của mình và đưa tấm card thông tin trước khi ra về.
"Anh có chuyện này muốn nói với em" Duẫn Lạc nhìn bóng lưng nhỏ của Lộc Hàm đang loay hoay xếp quần áo em bé mà lòng không khỏi hạnh phúc tuy rằng đó không phải là con của mình...
"Anh có chuyện gì sao? Sáng giờ em không thấy anh chắc anh bận bịu lắm" Lộc Hàm nở một nụ cười thật tươi dọn đống quần áo sang cho Duẫn Lạc ngồi tiện cho việc nói chuyện.
"Cũng không bận lắm em, chỉ cần được thấy em mọi thứ anh dù có bận như thế nào anh cũng thu xếp được" Duẫn Lạc nắm nhẹ lấy tay của Lộc Hàm mặc dù chưa bao lâu đã bị Lộc Hàm bối rối rụt tay về nhưng hắn vẫn rất vui.
"Ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện này, từ giờ đến lúc sinh chỉ còn một tháng, anh cũng biết nhà anh không đủ điều kiện cũng như ngày nào cũng ra vào đủ thứ người làm ăn nên anh muốn em được có điều kiện chăm sóc tốt nhất, anh tìm mãi cuối cùng chỉ thấy bệnh viện này là ưng ý".
"Anh đâu cần phải làm vậy, em sao cũng được mà, nếu như không có anh, em chắc còn sinh con ở bờ ở bụi, ơn của anh..." Lộc Hàm cắt ngang khi nhìn tấm hình cũng như lời quảng cáo về trang thiết bị ở bệnh viện nơi Duẫn lạc định đưa mình đến.
"Em không được nói như thế, anh đã nhận lời giúp em, em bây giờ đâu khác nào vợ của anh. Hơn nữa con em mang trong bụng sau này sẽ mang họ Đông Kha của anh, anh muốn cho con những điều kiện tốt nhất" Duẫn Lạc nhìn vào cái bụng tròn ủm của Lộc Hàm mà giải thích rõ khi thấy Lộc Hàm cứ mãi áy náy.
"Em biết làm như thế nào mới trả ơn cho anh được" Lộc Hàm dần rưng rưng nước mắt.
"Em không cần làm gì hết cứ sống hạnh phúc bên anh là được. anh sẽ đến thăm em hàng ngày, em đừng lo lắng gì cả" Duẫn Lạc vỗ vỗ tấm lưng của Lộc Hàm mong những giọt nước mắt trên má cậu sẽ ngừng rơi.
"Em nghỉ ngơi nha, khoảng trưa mai anh sẽ đưa em đến đấy" Duẫn Lạc ra ngoài tiếp tục công việc.
"Anh ấy chắc chắn muốn con của mình mang họ Đông Kha sao, mình phải làm sao đây, trên giấy tờ mà ghi như thế thì sau này..." Lộc Hàm hoang mang nghĩ về những gì Duẫn Lạc nói ban nãy.
"Nhưng...biết làm sao khi mình đã nhờ anh ấy nhận làm ba của con mình" Lộc Hàm thở dài thườn thượt khi nghĩ về tương lai sau này.
"Con vẫn còn hôn mê sao?" ông Ngô hỏi han khi thấy Thế Huân vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
"Ừ, nó đã suy nghĩ nhiều còn gì, may là chưa vỡ mạch máu não" bà Ngô nắm lấy tay Thế Huân như để động viên.
"Bà nói gì xui xẻo vậy, cái miệng..." ông Ngô khó chịu khi nghĩ vợ mình đang nói điềm gỡ.
"Còn không phải, Mai Thiên nói với tôi nó cứ ngày đêm cắm đầu vào làm việc, đêm nào cũng uống rượu để giải sầu.
Càng nói tôi càng hận thằng ôn Lộc Hàm" giọng bà Ngô bắt đầu có phần đay nghiến.
"Thôi, vào đây bà còn nhắc làm gì, ra đây uống chút nước với tôi" ông Ngô đề nghị.
"Mày không sang Khổng Giai à? Mày không nghe theo lệnh của đại ca sao?" A Kim thấy Tiêu Lãm cứ nằm vật trên giường không dậy nỗi đành lên tiếng.
"Giờ này sớm với mày không biết đô của mày cao hơn đô của nó với đêm qua chẳng phải nó say như chết sao, mà không phải mình nó đâu, mày sang phòng bên mà coi anh em đang nằm la liệt" A Công lấy tay đập đập vô đầu cho tỉnh trước khi bước xuống giường.
"À, tao quên, vậy đô mày cũng ngang ngửa tao" a Kim cười hà hà.
"Ngang ngửa mày con khỉ, hôm qua may tao trốn ngủ" A Công lém lỉnh cười cười nhanh đáp lời.
"Mày có lệnh đưa cậu Lộc Hàm đi bệnh viện với đại ca à, tao vẫn chưa thấy đại ca điều ai theo mình từ khi đưa thằng Tiêu Lãm sang Khổng Giai" A Công hỏi A Kim.
"Ừ, đại ca nói tao đi, mày nói đúng tao cũng không thấy đại ca họp anh em mình lại và nói thêm điều gì" vừa thay quần áo A Kim vừa nhìn đồng hồ canh thời gian cho kịp chuyến xe đưa Duẫn Lạc và Lộc Hàm đến bệnh viện.
Tiêu Lãm hiện say như chết, hôm qua công việc không nhiều vừa đầu giờ chiều Duẫn Lạc đã cho đàn em của mình nghỉ sớm nên sẵn có thời gian cùng sự việc của Tiêu Lãm nên cả đám cùng kéo nhau đi nhậu.
Như tắm trong bia rượu Tiêu Lãm uống vì nhiều chuyện buồn gần đây nên cứ nốc hết chai này sang chai khác bất kể rượu bia, chỉ cần được đưa Tiêu Lãm đều uống sạch thậm chí khi say lên còn tranh để uống khi các anh em không đồng ý bởi bản thân đã quá say và tình hình hiện tại khiến các anh em chỉ biết lắc đầu tìm cách kêu dậy.
"Xách nó vào bồn tắm xả nước vô đầu kìa".
"Mày làm như nó là chó vậy".
"Cách đó ác quá".
"Làm sao làm nó mà không dậy được là chết cả đám với đại ca".
"Mấy giờ nó phải có mặt bên đấy".
"Hình như 8h30".
"Giờ mới 7h, đợi A Kim đưa đại ca và cậu Lộc Hàm đi bệnh viện hãy tìm cách, lúc ấy dễ hơn giờ cho nó ngủ thêm tí đi"...hàng loạt ý kiến được đưa ra khi Tiêu Lãm dù mấy anh em có kêu như thế nào cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi ngủ tiếp.
"Em không nghĩ là anh trốn tránh mọi thứ nên đưa em vào đây chứ" Duẫn Lạc có phần lo lắng.
"Anh nói gì kì vậy, anh suy nghĩ cho em nhiều như vậy, em cảm ơn anh còn không hết. Nơi này tiện nghi như thế này, em và con không biết phải cảm ơn anh như thế nào cho phải" Lộc Hàm thoáng giật mình khi nghe Duẫn Lạc nói như lời như thế.
"Em lại cảm ơn, anh đã nói em đừng như vậy".
"Dạ, em biết rồi" Lộc Hàm tít mắt cười với Duẫn Lạc bởi cậu cũng chẳng biết nói gì ngay bây giờ.
END-50
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top