Chapter 48


"Việc của tôi không liên quan đến chuyện tình cảm của cậu nên cứ quay lại" Duẫn Lạc biết Tiêu Lãm yêu Mai Thiên rất nhiều nên đang có ý gợi ý.

"Tôi biết cậu yêu chắc chắn không để liên quan đến công việc" Duẫn Lạc nhìn đàn em thân cận nhất của mình tin tưởng.

"Em cũng không biết phải nói với đại ca như thế nào nhưng em ấy chắc chắn cũng khó xử bởi vẫn đang làm việc cho Thế Huân, chúng em đành phải..." Tiêu Lãm cứ ngập ngừng úp mở. 

"Tôi hỏi không phải, nếu cậu và Mai Thiên đều nghĩ như thế thì ban đầu quyết định yêu nhau làm gì?" Duẫn Lạc ngạc nhiên nhìn Tiêu Lãm đang có phần bối rối.

"Dạ, đại ca hỏi thì em cũng nói thật! Là do em, những khi đại ca và Thế Huân gặp nhau khi cậu Lộc Hàm còn ở bệnh viện em và Mai Thiên đã được thấy nhau nhiều, lúc đầu em cũng không suy nghĩ gì nhiều nhưng sau một thời gian thì...tụi em quyết định lén lút gặp nhau" Tiêu Lãm bỗng dưng quỳ xuống trước mặt Duẫn Lạc khiến hắn vô cùng bất ngờ.

"Cậu làm gì vậy? Tôi có bảo cậu thế sao? Đứng lên" giọng dứt khoát ra lệnh khiến Tiêu Lãm nhanh đứng dậy rối rít giải thích tiếp cho Duẫn Lạc.

"Tụi em biết được tình cảm của mình và đã quyết định quen nhau, khi ấy đại ca và Thế Huân cũng đã vì cậu Lộc Hàm mà thôi xích mích, mọi thứ càng thuận lợi khi mọi chuyện hầu như đã được giải quyết và em tính sẽ nói cho đại ca vào một dịp không xa nhưng không ngờ tất cả lại thành ra chuyện như bây giờ" Tiêu Lãm thật thà.

"Vậy cậu chia tay là vì lo muốn chuyên tâm làm việc cho tôi?" Duẫn Lạc nhìn Tiêu Lãm chờ câu trả lời.

"DẠ, đại ca cũng biết, đại ca cưu mang em, giúp em có cuộc sống như ngày hôm nay, chưa làm được gì nhiều cho đại ca em không dám ghĩ nhiều đến chuyện tương lai nữa".

"Cậu ra ngoài đi" Duẫn Lạc ngồi xuống ghế dập tắt điếu thuốc đang hút dỡ của mình ra lệnh cho Tiêu Lãm.

Duẫn Lạc ngồi một mình trong phòng nghĩ đến những gì Tiêu Lãm nói, "Tiêu Lãm hầu như chưa bao giờ không hoàn thành những việc mình giao, thậm chí làm rất tốt, nói thực từ ban đầu mình đã không nhìn nhầm nhưng nếu đàn em đã tốt với mình đến mức như thế mình cũng nên làm cái gì đó coi như tặng" suy nghĩ khá lâu Duẫn Lạc mới ra ngoài khiến tất cả đàn em đều khó hiểu.

Tối hôm ấy Thế Huân đầu đau dữ dội, có uống thuốc bao nhiều cũng không ngăn được cơn đau như mọi hôm.

"Quái, sao lại đau như thế này" Thế Huân vứt luôn cả hộp thuốc chưa đóng hẳn nắp và còn định uống thêm lần thứ hai khi cơn đau trở nên dữ dội!

"Hay tôi đưa giám đốc đi bệnh viện" Mai Thiên bên cạnh thấy biểu hiện hôm nay của Thế Huân cũng rất lo lắng.

"Không cần đâu..." vừa dứt lời Thế Huân bỗng dưng ngã xuống sàn dần bất tỉnh.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên khắp đường trong đêm khuya thanh vắng, nhà ông bà Ngô cũng rối ren lên sau khi nghe tin Thế Huân nhập viện.

"Sao bà cứ khóc như con chết thế? Chuyện đâu còn có đó" ông Ngô có hơi to tiếng với vợ mình khi thấy bà Ngô từ khi nhận được tin cứ khóc từ nhà đến tận bệnh viện.

"Nhà chỉ có mình nó, nhỡ có chuyện gì thì biết làm sao?" bà Ngô không giữ được bình tĩnh.

 "Ai chẳng biết thế nhưng bà cứ khóc như thế không khác nào..." ông Ngô giữ lấy người vợ mình cho bà thật bình tĩnh và giữ im lặng cho các bác sĩ vào trong cấp cứu.

Mai Thiên đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền bâng quơ suy nghĩ "nếu không may giám đốc có chuyện gì, vợ chồng chủ tịch không khéo sẽ tìm đến cậu Lộc Hàm và đối xử rất tốt. Nhưng, không, cái thai nào của giám đốc"...


"Ngày mai gọi Tiêu Lãm vào giờ này cho tôi" Duẫn Lạc vẫn chưa ngủ gọi A Bình vào dặn dò.

"Dạ, em biết rồi thưa đại ca" có thắc mắc nhưng A Bình không dám hỏi bởi lệnh của Duẫn Lạc bao giờ cũng chỉ được thực hiện mà không được thắc mắc hay trái lệnh.

"Bác sĩ ra rồi kìa" ông bà Ngô nhanh chóng chạy lại khi thấy đèn phòng cấp cứu tắt và bác sĩ đi ra "tình hình con tôi như thế nào thưa bác sĩ".

"Nó có bị gì không?",..

Đưa tay ra hiệu cho người nhà bình tĩnh vị bác sĩ tháo nhẹ khẩu trang xuống từ tốn "cậu ấy quá nhiều áp lực nên dẫn đến đau đầu, cần phải theo dõi bởi đau đến mức ngất đi thì không thể xem thường. Cứ cho nhập viện và theo dõi khoảng nửa tháng khi ấy sẽ có kết quả", ông bà Ngô thở phào nhẹ nhõm liền quay về chỗ ngồi trong khi đợi bác sĩ gọi đi làm thủ tục nhập viện.

"Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, vất vả cho cậu rồi" bà Ngô nhìn Mai Thiên đang khá mệt mỏi nhanh hiểu ý.

"Dạ, cháu không sao, đêm nay hai bác cứ về nhà, cháu sẽ ở lại với giám đốc" Mai Thiên nhanh từ chối vì biết trách nhiệm của mình lúc này như thế nào.

"Sao lại thế được, cháu cứ về nhà nghỉ ngơi, cháu là trợ lý trong công việc những việc này phải để gia đình bác lo".

"Bác gái nói đúng đấy, cháu nên về nghỉ ngơi, mai có thời gian thì hẳn vào", nghe vợ chồng chủ tịch nói thế Mai Thiên cũng đành nghe theo mà về nhà.

"Mình nên tìm cái gì ăn, thật là đói" Mai Thiên sờ cái bụng lép xép của mình ngó nghiêng trên dọc đường về quyết sẽ vào một quán nào đó ăn thật no trước khi về nhà sau một ngày mệt mỏi, đã thế không may còn gặp lại Tiêu Lãm...

END-48

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top