Chapter 46


"Xem như xong, mọi chuyện đã đúng theo quỹ đạo, bây giờ coi như tôi và Ngô phu nhân không còn liên quan gì đến nhau nữa" Duẫn Lạc vào phòng gọi điện cho bà Ngô sau khi từ chỗ Lộc Hàm về.

"Tôi cũng chỉ mong con trai tôi hạnh phúc, giờ thì tôi có thể được an ổn phần nào rồi" bà Ngô vui vẻ khi nghe Duẫn Lạc nói qua mọi chuyện.

"À, cho tôi một cái lịch cụ thể khi Thế Huân ra ngoài" Duẫn Lạc thực sự muốn biết.

"Nó nào có ở nhà, ngay chính cả tôi còn không biết nó đang ở đâu" bà Ngô giọng buồn rầu.

"Ngô phu nhân nên tìm hiểu và cho tôi biết, tôi muốn mọi chuyện rõ ràng" Duẫn Lạc nhanh cúp máy mà không muốn nghe bất kì lời giải thích nào.

Lộc Hàm về nhà của Duẫn Lạc thực khiến mọi người rất vui, sau bao lâu đã có thể gặp và được ăn những món ngon do Lộc Hàm nấu, anh em nào cũng tỏ ra vui vẻ và vô cùng mong chờ.

"Em ấy đang có thai, tuyệt đối không được để em ấy làm gì nặng" Duẫn Lạc gọi hết đàn em của mình lên và căn dặn.

"Anh đừng như vậy, em mang thai mà có sức khỏe thế này là mừng rồi, em vẫn muốn hoạt động hơn, em sẽ cẩn thận" Lộc Hàm vừa nói vừa cười khiến Duẫn Lạc như tan chảy, thái độ cũng nhanh mềm hơn với đàn em của mình.

"Ừ, nhưng có chuyện gì em phải nói với anh và không được làm quá sức mình".

"Em có còn thiếu đồ đạc gì không, anh sẽ mua hết cho em" Duẫn Lạc quan tâm khi thấy Lộc hàm đang loay hoay xếp quần áo cho mình và con vào tủ.

"Dạ, em nghĩ có lẽ đầy đủ rồi anh à, nay mai xem có thiếu gì em sẽ đi mua thêm sau".

"Anh sẽ đưa em đi nên có gì em cứ nói với anh" Duẫn Lạc vỗ vai Lộc Hàm động viên rồi mới về phòng cho Lộc Hàm nghỉ ngơi.

Thấy Duẫn Lạc vừa đi ra Lộc Hàm bỗng dưng nở một nụ cười buồn "anh ấy tốt như thế nhưng sao mình dửng dưng không thể yêu được, chắc cho dù anh ấy có bước vào trước cuộc đời của mình hơn anh Thế Huân, mình cũng không thể yêu". 

Nằm xuống kéo chăn che kín người Lộc Hàm không biết mình đang nghĩ gì hơn được ngoài khuôn mặt cùng nụ cười của Thế Huân vào khoảng thơi gian khi cả hai cùng sống chung và có với nhau những điều vô cùng hạnh phúc.

...

"Sức khỏe của giám đốc dạo này hình như không tốt" Mai Thiên lo lắng khi thấy Thế Huân thường xuyên đau đầu.

"Ừ, tôi rất hay đau đầu, chắc do áp lực công việc với nhiều thứ cần phải tính toán" Thế Huân nhanh bỏ sấp giấy tờ xuống và ngã người ra ghế.

"Giám đốc nên đi khám, có thuốc uống sẽ tốt hơn" Mai Thiên đưa ra gợi ý.

"Chắc tôi không sao đâu, tiếp tục làm việc nào" Thế Huân tìm kiếm bao thuốc trên bàn và tiếp tục công việc. Mai Thiên thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, bởi theo làm việc cho Thế Huân hàng ngày Mai Thiên biết Thế Huân hầu như chẳng chịu ăn uống, có đêm về chỉ uống rượu cho qua ngày rồi đi ngủ, bây giờ đầu lại hay đau nhưng lại chẳng thể khuyên nhủ.

...

"Em có thể ra ngoài với anh được không? Anh đưa em đi mua sắm chút đồ" Duẫn Lạc gõ cửa nói với Lộc Hàm.

"Anh muốn mua gì sao?" thò cái đầu nhỏ ra Lộc hàm hơi thắc mắc bởi hiện tại bản thân mình chẳng cần gì.

"Có thể coi như vậy, chủ yếu là anh muốn đi ra ngoài với em" Duẫn Lạc cười hiền.

"Vậy anh đợi em thay đồ một lát" Lộc Hàm nhanh chóng trở vào phòng và chuẩn bị ra ngoài cùng Duẫn Lạc.

"Nơi này em đã đến bao giờ chưa?" Duẫn Lạc đưa Lộc Hàm vào một trung tâm khá lớn khiến Lộc Hàm không ngừng há hốc mồm vì độ to lớn cũng như sự hoành tráng nơi này.

 "Dạ, chưa đâu anh, nơi này chắc chưa mở lâu phải không anh?".

"Ừ, nó vừa xây và anh đang có ý định thâu tóm, tương lai em sẽ được đến đây mỗi khi em muốn" Duẫn Lạc nhìn quanh tỏ vẻ hài long.

"Anh nói thật sao" Lộc Hàm thực sự công nhận Duẫn Lạc rất giỏi trong lĩnh vực kinh doanh nên khi nghe nói cũng không bất ngờ nhiều.

"Không bao lâu nữa, mình sang kia uống nước, em đi nãy giờ đã mệt rồi" Duẫn Lạc ân cần với Lộc Hàm xong liền hất đầu ra lệnh với Tiêu Lãm đang đứng gần đấy.

Tiêu Lãm đi quanh không bao lâu đã nhắn tin về cho Duẫn Lạc, nhìn điện thoại nở nhẹ một nụ cười Duẫn Lạc tiếp tục đưa Lộc Hàm đi mua sắm.

Lòng như có chút gì đó đau nhưng Tiêu Lãm vẫn phải kiềm lại, dáng hình người mình thương đang ở rất gần nhưng chẳng thể làm gì khiến Tiêu Lãm cảm thấy thật vô dụng. Mai Thiên đang cùng Thế Huân đi thảo luận dự án ở đây, lòng cũng chả nghỉ ngợi gì nhiều nhưng khi vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Tiêu Lãm đứng trước mặt mình.


"Anh cũng ở đây sao?" Mai Thiên thoáng giật mình.

"Ừ, anh có việc cùng đại ca" Tiêu Lãm thật sự muốn ôm chầm lấy Mai Thiên sau những suy sụp khoảng thời gian qua nhưng người như chẳng có lực.


"Vậy anh nên đi làm việc, em cũng cần phải đi" Mai Thiên dứt khoát.

"Em không có gì để nói với anh sao?" Tiêu Lãm muốn giữ Mai Thiên lại nói chuyện.

"Nói chuyện gì hả anh, nói về chuyện tình cảm của chúng mình sao" lạnh lùng tựa băng Mai Thiên quyết không muốn để mình đau khổ thêm.

"Ừ, nếu em không muốn anh cũng không thể ép, chào em" Tiêu Lãm thở ra nặng nề.

Cùng bước ra nhưng phải thật cách xa và trông như chẳng quen biết khiến cá nhân mỗi người đều thực đau lòng!

END-46

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top