Chapter 45


"Được rồi, lái xe về đi, như đã hứa bà ta không động tay động chân gì vào Lộc Hàm là được" Duẫn Lạc theo dõi bà Ngô đi về xong nhìn thấy Lộc Hàm cũng đi ra tuy hơi thất thiểu nhưng trong lòng cũng đỡ được phần nào khi cứ lo bà Ngô không kiềm chế được sẽ đánh Lộc Hàm.

"Chạy theo hướng đó, tôi sẽ chờ Lộc Hàm ở trước hẻm kia" chỉ tay theo hướng phía bên phải Duẫn Lạc không muốn để Lộc Hàm một mình quá lâu.

"Em đi đâu về vậy Lộc Hàm" Duẫn Lạc chạy đến xách hết đồ đạc cho Lộc Hàm và ôn nhu hỏi thăm.

"À, anh đấy à, sao anh lại ở đây?" Lộc Hàm chả còn chút sức lực nào nên cũng chỉ hỏi cho qua loa.

"Anh tình cờ đi ngang đây, em mua đồ cho con sao, để anh đưa em về" Duẫn Lạc xởi lởi đưa Lộc Hàm vào xe, người cũng chả còn tí lực Lộc Hàm đành để Duẫn Lạc đưa về nhà, lòng hiện tại cứ nghĩ về việc bà Ngô nói ban nãy.

"Em khóc đúng không? Mắt em đỏ hết cả rồi." Duẫn Lạc nhìn vào khuôn mặt nhỏ xinh của Lộc Hàm lo lắng, Duẫn Lạc biết việc này đối với Lộc Hàm thực đau lòng nhưng thà để nó chấm dứt còn hơn cứ âm ỉ kéo dài đến sau này.

"Em không sao, em có thai nên nhạy cảm một tí" Lộc Hàm nhanh chóng nói dối Duẫn Lạc.

"Có chuyện gì em cứ nói với anh, anh sẵn sàng giúp em, em cũng biết anh thương em nhiều như thế nào mà" câu trả lời mang tính gợi mở của mình Duẫn Lạc tin Lộc Hàm trong thời gian sớm nhất sẽ nhận lời bà Ngô đề nghị.

Về đến phòng Lộc Hàm chỉ biết nằm và khóc, cậu không thể hiểu được tình cảm là gì mà khi hai người thực lòng yêu nhau vẫn không thể đến với nhau bởi còn quá nhiều rào cản khác nhau.

"Thực lòng mình chỉ yêu anh Thế Huân nên việc anh ấy hạnh phúc chắc chắn mình luôn muốn nhưng đồng ý để dày xéo tình cảm của anh Duẫn Lạc, mình biết phải làm sao" Lộc Hàm dần suy nghĩ đến đề nghị của bà Ngô.


Lộc Hàm mất hơn gần cả tuần dể suy nghĩ khiến cơ thể có phần mệt mỏi nhưng sức ăn cậu buộc vẫn phải giữ đều bởi cả ba đứa trẻ luôn cần khỏe mạnh để chào đời.

"Anh Duẫn Lạc, em có chuyện muốn nói với anh" Lộc Hàm hẹn Duẫn Lạc đến một quán nước không xa đó và không cần đợi lâu Duẫn Lạc đã đến với Lộc Hàm với bao nhiêu niềm hạnh phúc bởi hôm nay Lộc Hàm chủ động muốn gặp hắn.

"Anh đến rồi đây, em có chuyện gì sao?" Duẫn Lạc vừa thấy Lộc Hàm đã cười tít mắt thay vì Lộc Hàm cứ mãi thấy trong lòng bồn chồn vì chuyện sắp sửa nói ra.

"Em muốn nói với anh chuyện này, không biết anh sẽ nghĩ như thế nào?" Lộc Hàm từ tốn.

"Em cứ nói, anh luôn nghe em" Duẫn Lạc giúp Lộc Hàm bớt căng thẳng để bắt đầu câu chuyện.

"Dạ, chuyện là thế này...nhưng trước khi nói ra chuyện này em cũng mong anh hiểu một con người không ra gì như em, em thật cũng chẳng biết mình là loại gì trong cuộc sống này nữa" Lộc Hàm rất buồn nhưng vẫn phải nghĩ về sự thật.

"Sao em lại nói thế, em không được nói vậy, trong mắt anh lúc nào em cũng tốt và anh luôn muốn được bên em cả cuộc đời này" Duẫn Lạc đi qua hướng của Lộc Hàm và ngồi cùng cậu.

"Em sẽ vào thẳng vấn đề".

"Ừ, anh nghe em đây" Duẫn Lạc chăm chú để Lộc Hàm bắt đầu câu chuyện.

"Anh, anh có thể nhận làm ba cho con của em được không? Thật khó khăn phải không anh?" mới nói được một phần Lộc Hàm đã nhanh cảm thấy mình thật không còn tư cách.

"Em không được hạ thấp em như thế, cứ nói hết cho anh nghe" Duẫn Lạc vẫn tiếp tục nghiêm túc nghe Lộc Hàm nói chuyện.

"Em thật ích kỉ nhưng anh cũng biết em thương anh Thế Huân như thế nào" Lộc Hàm tiếp tục ngập ngừng.

 "Em thật sự muốn anh ấy hạnh phúc và không còn lo nghĩ gì về em nữa nên anh có thể nhận làm ba cho con của em và em sẽ về sống với anh" dứt câu nói Lộc Hàm nhanh nhắm tịt mắt mình lại bởi từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ ở trong hoàn cảnh này, đừng nói là miệng mình có thể phát ra những lời như thế.

"Em đừng tự dày vò bản thân như thế, anh không hề trách cứ gì em cả, em biết là anh sẽ luôn đồng ý và giúp đỡ em, anh thương em, em cũng biết nên anh sẽ đồng ý chuyện này" Duẫn Lạc đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều, đôi mắt của Lộc Hàm nhanh mở to thể hiện sự ngạc nhiên đến mức có thể.

 "Anh...anh không hề cần suy nghĩ sao?".


"Không cần đâu em, chắc em đã quên, khi vừa về nước anh đã có ý như em nói như em vẫn không đồng ý, bây giờ em đã đồng ý, anh còn gì hạnh phúc hơn" Duẫn Lạc tỏ ra rất vui vẻ.

"Em có đang chà đạp tình cảm của anh không? Anh không nghĩ anh như điều để em che chắn mọi thứ sao?" Lộc Hàm biết Duẫn lạc yêu mình nhưng chuyện này đâu dễ dàng chấp nhận, đặc biệt khi Lộc hàm còn thẳng thừng nói chỉ yêu Thế Huân.

"Bao giờ em về với anh được, ngay ngày mai luôn em nhé, anh sẽ cho người đến thu dọn cho em" Duẫn Lạc vui vẻ tính toán.

"Ơ, anh...anh không có điều gì muốn nói với em sao?" Lộc Hàm vẫn không tin vào những gì đang xảy ra.

"Em đừng suy nghĩ gì cả, à còn bà chủ Quý chắc anh cũng nên đến cảm ơn bà một tiếng vì đã giúp đỡ em trong thời gian qua".

 "Anh thực tốt với em, em nợ anh nhiều quá rồi" giọng Lộc Hàm đứt quãng bởi nước mắt nhanh chực trào.

"Em không được khóc, anh không muốn em như vậy, anh sẽ bù đắp cho em thời gian đã qua" Duẫn Lạc chắc chắn và nhanh đưa Lộc Hàm về quán ăn của bà chủ Quý để thưa chuyện.

END-45

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top