Chapter 43


"Thai đã lớn rồi sao vẫn chưa nghỉ ngơi dưỡng sức hả Lộc Hàm" bà chủ Quý lo lắng "đừng lo tôi vẫn cho cậu ở đây mà".

"Dạ, do cháu sinh ba nên bụng nhìn lớn vậy thôi ạ chứ chưa đến lúc sinh, cháu vẫn làm việc được ạ, dù sao thai cũng ổn, cháu nghĩ mình nên vận động trong khả năng cho phép" Lộc Hàm cười tít mắt tiếp tục lau chén vừa rửa xong.

"Cẩn thận đấy, đừng quá sức, có chuyện gì cứ nói với tôi" bà chủ Quý chạm vào cái bụng của Lộc Hàm tỏ ra rất mong đợi bởi bà từ trước đến nay chỉ sống một mình, chồng con đều không có nên khi thấy Lộc Hàm bụng mang dạ chửa một mình đến đây xin việc bà đã nhanh nhận vào làm và giúp đỡ rất nhiệt tình.

...

"Tìm và gọi Tiêu Lãm vào cho tôi" Duẫn Lạc ra lệnh khi mãi không gọi được cho Tiêu Lãm.

"Nó đi đâu thế nhỉ, có bao giờ để xảy ra tình trạng này", "tao cũng không biết, có vẻ đại ca đang không vui", "biết tìm nó ở đâu",...sau khi được Duẫn Lạc triệu tập bọn đàn em nhanh ra ngoài tìm kiếm Tiêu Lãm theo lệnh mà lòng vô cùng lo lắng.

"Cứ đi xem, chắc nó vẫn thường quanh quẩn ở khu B quán Phú Nhĩ" A Cảnh lên tiếng.

"Mày làm như nó là chó không bằng mà quanh quẩn".

"Với tao tất cả chúng mày đều là chó".

"Tao sẽ đem lời nói này về nói cho tất cả anh em nghe và mày sẽ bị hội đồng".

"Tao đách sợ" A Phú cười cười nhìn các anh em đang trong xe của mình mà lòng hiện đang nghĩ về Tiêu Lãm, tình trạng này chưa bao giờ xảy ra và không chỉ một mình mình mà tất cả an hem đều đang lo cho Tiêu Lãm.

"Mày làm gì ở đây, hả ?" A Tú không giữ được bình tĩnh mà đấm mạnh Tiêu Lãm một cái.

"Tao làm sao?" Tiêu Lãm không hiểu cố nheo mắt sao cú đấm hỏi lại.

"Điện thoại mày đâu? Sao đại ca gọi không được?" A Như nhanh hỏi. 

Cho tay vào túi quần Tiêu Lãm bắt đầu tìm kiếm, "điện thoại tao hết pin, tắt cả nguồn" cầm chiếc điện thoại trên tay Tiêu Lãm chìa về hướng mấy anh em đang xung quanh mình.

"Mày đang khùng đúng không? Mày làm cho đại ca bao lâu nay, tình trạng điện thoại hết pin chắc đại ca cho xảy ra? Trang bị không xót cho mỗi thằng từng thiết bị, mày nghĩ với cái lý do này đại ca sẽ như thế nào với mày?" A Sú lắc đầu nhìn Tiêu Lãm.

"Đại ca tìm tao gấp lắm sao?".

"Nhiêu đây người đi tìm mày, mày nghĩ đến chơi cho vui? Mà tại sao mày lại đến đây giờ này?" các anh em đều thắc mắc chuyện này bởi Tiêu Lãm hầu như không uống rượu vào buổi sáng đặc biệt là khi Duẫn Lạc chưa cho nghĩ ngơi.

"Tao có việc" câu trả lời của Tiêu Lãm khiến các anh em đều cảm thấy khó chịu và chưa bao lâu A Ri đã lao vào đánh Tiêu Lãm túi bụi "mày không còn xem tụi tao là anh em đúng chứ?".

"Thôi, đừng đánh nó nữa, lát về đại ca có ra tay với nó sẽ đỡ được phần nào, bây giờ tụi mày đánh nó tí nó sẽ la liệt biết tính sao" A Như can ra và hối mọi người về tránh để Duẫn Lạc đợi lâu!

...

"Cậu đang làm gì vậy? Lời của tôi bây giờ không còn quan trọng nên ngay cả điện thoại của tôi cậu cũng không muốn chú tâm sao?" Duẫn Lạc nhìn thấy Tiêu Lãm có phần không vừa lòng.

"Dạ, đại ca cho em xin lỗi, em..." Tiêu Lãm biết mình có lỗi nhưng cũng thực không biết phải giải thích thế nào.

"Người yêu của cậu là ai vậy?" Duẫn Lạc hỏi câu này khiến Tiêu Lãm cứng hết cả người.

 "Dạ, chúng em đã chia tay nhau rồi thưa đại ca" giọng Tiêu Lãm dần nhỏ đi.

"Khả năng chịu đựng của tôi có hạn, cậu làm việc với tôi bao năm nay chắc cũng biết" Duẫn Lạc không thể giữ bình tĩnh khi cứ nghe Tiêu Lãm mãi ấp úng. Biết câu này Duẫn Lạc nói ra Tiêu Lãm hoàn toàn không thể giấu giếm thêm nữa.

"Dạ...là Mai Thiên! Trợ lý của Thế Huân" nói ra Tiêu Lãm có phần nhẹ nhõm nhưng lòng vẫn còn chờ thái độ của Duẫn Lạc.

 "Vậy là tôi đoán đúng!" Duẫn Lạc gật đầu mà không tỏ ra tức giận hay có hành động với Tiêu Lãm.

"Đại ca biết ạ".

"Chẳng có gì lạ. Tôi không muốn can thiệp quá sâu nhưng lý do chia tay là gì và hình như cả hai vẫn còn gặp nhau?" Duẫn Lạc gõ gõ cây viết lên bàn đợi chờ câu trả lời của Tiêu Lãm.


Biết chẳng thể giấu Tiêu Lãm đành trả lời "dạ, em nghĩ chúng em không còn hợp nhau nữa, tính chất công việc cũng khác nhau".

 "Cậu biết vì sao tôi tin cậu, đúng không?" Duẫn Lạc tiếp tục hỏi.

"Dạ, ngay từ khi đại ca cứu giúp em, em đã có ý định phải luôn toàn tâm toàn ý với đại ca" Tiêu Lãm chắc chắn.

"Cậu ra ngoài đi, được rồi" Duẫn Lạc nhanh chóng hiểu chuyện nên lúc này cũng không muốn giữ Tiêu Lãm bên cạnh.

Nhìn Tiêu Lãm thất thiểu đi ra cả đám đều nhao nhao lên "mày không sao đấy chứ".

 "Nhìn nó không ổn chúng mày à".

 "Chả lẽ đại ca đánh nó bị nội thương bên trong",...

"Tao không sao, đại ca chẳng đánh hay mắng tao gì cả" Tiêu Lãm đi xuống cùng anh em của mình nhẹ nhàng trả lời.

"Chắc tụi mày cũng biết người yêu của tao rồi, tuy chưa chính thức giới thiệu nhưng tụi mày khá quen thuộc đấy. Mai Thiên, là Mai Thiên – trợ lý của Ngô Thế Huân" Tiêu Lãm vừa nói đến đây không khí càng thêm náo loạn.

"Mày nói thât sao?".

"Người khiến mày thay đổi lại là...".

"Tao không nghe nhầm phải không?",...

"Tụi mày nghe đúng rồi, cứ to mồm tao đau đầu không chịu được, và lý do chia tay chắc tụi mày cũng hiểu" Tiêu Lãm nhỏ giọng.

END-43

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top