Chapter 4


"Hôm nay rồng đến nhà tôm" vừa liếc mắt thấy Duẫn Lạc đá văng cánh cửa nơi phòng làm việc và bước vào như mọi lần Thế Huân đã lên tiếng "chào hỏi".

Bốp...bốp...bốp! Không nói năng nhiều Duẫn Lạc đã tiến đến cho Thế Huân khá nhiều cú đấm vào mặt, chưa kịp định hình Thế Huân đã nhanh ngã xuống sàn và "chịu trận" đến khoảng 5-7 cái, mãi đến khi máu tuôn từ mũi và môi Thế Huân, cảm thấy hả hê Duẫn Lạc mới dừng lại nhưng chỉ để cảnh báo.

"Tao không thể hiểu được một thằng tồi như mày tại sao lại khiến Lộc Hàm yêu say đắm đến như thế, hôm nay tao sẽ cảnh cáo như thế này, mày nên biết những gì tao nói không phải là đùa nếu như cậu ấy có xảy ra chuyện gì" dơ tay lên Duẫn Lạc tiếp tục ra tay nhưng Thế Huân lúc này đã túm được cổ áo Duẫn Lạc và bắt đầu trả đòn.

Vừa ra tay Thế Huân cũng không ngoan ngoãn mà chỉ dừng lại ở việc dùng lực tay "mày nghĩ mày là ai, đến đánh tao rồi Lộc Hàm sẽ yêu mày sao, tao sẽ đón cậu ấy về và bù đắp lại tình cảm khoảng thời gian qua, còn mày nên biến khỏi cậu ấy đi". 

Nghe những câu này Duẫn Lạc càng điên máu hơn, cả hai lao vào đánh nhau mà chẳng cần biết đây đang là phòng làm việc của một công ty lớn, mãi đến khi có bảo vệ từ công ty của Thế Huân lên can ngăn anh và hắn mới tách được ra trong sự kiềm chặt của 4,5 người.

Phun ra một tí máu trong miệng, Duẫn Lạc chỉnh lại quần áo "không cần phải giữ, tao với giám đốc của tụi mày không thiếu gì nơi đánh nhau. Còn mày, khôn hồn thì thôi lãng vãng, có như vậy mới giữ được cái mạng cỏn con này" chỉ vào mặt Thế Huân trước khi rời đi Duẫn Lạc cũng không quên nhếch mép cười trước bọn bảo vệ đang đứng xung quanh Thế Huân.

"Rồi mày chờ xem, đối với Lộc Hàm chỉ có tao mới mang đến hạnh phúc cho cậu ấy!" đưa tay gạt đội bảo vệ ra Thế Huân như muốn khẳng định Lộc Hàm chắc chắn sẽ là của mình, dù có phải đánh nhau đến khô cả máu hay cơ thể chẳng còn lành lặn, chịu đau đớn bao nhiêu, khó khăn như thế nào anh vẫn quyết làm tất cả đến cùng chỉ mong cuối cùng có được Lộc Hàm bên cạnh đến mãi sau này.

"Tôi đưa giám đốc đi băng bó vết thương, có vẻ nó khá nghiêm trọng" vị trợ lý bên cạnh lên tiếng.

"Thôi, không cần, những vết này tầm thường không có gì phải quan tâm, tôi sẽ về nhà thay đồ và trở lại" nhìn xuống cái áo dính máu, tuy không nhiều nhưng ở lại làm chắc sẽ không ra thể thống gì! 

Đưa tay lên lau máu ở khóe môi cứ tuôn mãi không dứt, Thế Huân với tay lấy tờ khăn giấy chặm vào giữ cố định, tay kia cũng cầm chìa khóa xe và tiến xuống gara nhưng vừa bấm nút đợi thang máy đã có điện thoại.

"Con nghe...con cần phải về nhà thay quần áo, tí con trở lại công ty chúng ta có thể nói chuyện... Thôi, được rồi con lên ngay!" chuyển nút hướng lên trên thay vì xuống gara Thế Huân có vẻ khó chịu sau khi nhận cuộc điện thoại từ ba mình.

Phòng chủ tịch!

"Con có giải thích gì về vấn đề này? Đây không phải lần đầu tên ấy đến đây và đánh con. Cũng lại liên quan đến Lộc Hàm Phải không?" tập trung ánh nhìn về hướng đứa con trai duy nhất của mình, Ngô Thế Phúc - chủ tịch công ty bất động sản Phúc Diệp cũng là ba của Thế Huân, vẫn chưa thể dừng cũng như lắc đầu thở dài thườn thượt khi thấy máu me đang loang lỗ trên quần áo cũng như những vết bầm.

"Con chẳng có gì giải thích cả. Con yêu cậu ấy và dù có phải chịu hơn thế này, con cũng đồng ý" ném tờ khăn giấy chặm máu vào cái sọt rác gần bên Thế Huân trả lời ba mình một cách chắc chắn.

"Dừng hành động vô bổ đó lại và sang nước ngoài quản lý chi nhánh mới đi" mặc dù rất bất bình với lời nói của Thế Huân nhưng ông vẫn giữ bình tĩnh trong mức có thể và đưa ra yêu cầu trên. 

"Con không đi đâu cả, cùng lắm là con sang đó một tuần sắp xếp xong rồi về. Con chỉ sang hẳn khi có được Lộc Hàm và dẫn cậu ấy đi cùng", "con đang đưa ra yêu cầu với ba, vì một thằng không ra gì" đập hai tay xuống bàn vì không thể chấp nhận lời lẽ của con trai nhưng những gì ông nhận được vẫn là thái độ chác chắn của Thế Huân.

"Ba cũng biết những gì con muốn thì chắc chắn con sẽ thực hiện được, con không tin nếu bỏ hết cả cơ đồ này, chỉ với hai bàn tay trắng con không tin mình không tự làm được gì để nuôi sống bản thân" dứt khoát là thế, xoay người ra ngoài Thế Huân quyết định về nhà thay quần áo mà không phải tranh lý với ba mình.

Biết những gì Thế Huân nói sẽ là thật vì ngay từ nhỏ chưa có gì bản thân muốn mà chưa thực hiện được thế nên bản thân ông Phúc biết mình phải nhún nhường ngay lúc này.

"Ba sẽ đặt vé máy bay, con hãy sang đó 2 tuần và sắp xếp mọi thứ cho chi nhánh mới", chẳng trả lời Thế Huân nhanh chóng vào thang máy đi xuống gara!

END-4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top