Chapter 39


"Không cưới tức là vẫn còn thương Lộc Hàm. Vậy vì sao hắn đuổi Lộc Hàm đi trong khi bụng mang dạ chửa?" châm điếu thuốc Duẫn Lạc thử nhớ về lại mọi chuyện...

...

"Tôi nghĩ nên dừng lại, Thế Huân đã gọi điện đe dọa Khuê Ny nhà chúng tôi" ba mẹ Khuê Ny không thể trao đổi qua điện thoại mà buộc phải đến nhà Thế Huân để bàn chuyện. 

"Có chuyện thế sao? Thằng này thật là..." ông Ngô lắc đầu thở dài.

"Anh chị đừng lo lắng, chúng tôi sẽ bảo ban nó, hôn lễ chắc chắn sẽ diễn ra" bà Ngô trấn an.

"Thành thật xin lỗi anh chị, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên làm đối tác còn sui gia thì... Gia đình tôi chỉ có mỗi Khuê Ny, với đây cũng là cuộc hôn nhân từ một phía, lấy nhau về Khuê Ny nhà chúng tôi chắc chắn là người chịu khổ" mẹ Khuê Ny quyết định.

"Nếu anh chị đã nói thế thì tôi mong chúng ta vẫn là đối tác tốt của nhau" ba mẹ Thế Huân buộc lòng đồng ý khi chỉ còn 3 ngày nữa là hôn lễ được tổ chức, sức ép từ Thế Huân hằng ngày cũng như lần sang nói chuyện trực tiếp thế này khiến ông bà Ngô không thể tự đứng ra lo tất cả!

"Bà gọi nó về ngay cho tôi" ông Ngô thực bực tức!

"Lại là vấn đề kết hôn, con đã nói con không cưới" vừa thấy số bà Ngô đang gọi Thế Huân bắt máy đã nhanh nói vào vấn đề mấy ngày nay.

"Con cứ về nhà đi" bà Ngô mệt mỏi gác máy.

"Mày đã nói gì với con gái nhà người ta để mọi chuyện thành ra thế này" Thế Huân vừa bước vào nhà đã nghe ông Ngô mắng té tát.

 "Con làm những gì nên làm. Họ đã hủy hôn chưa" Thế Huân chỉ muốn biết kết cuối cùng.

"Không những hủy mà họ còn sang tận đây, mày vừa lòng rồi chứ gì".

"Thật quá tốt" Thế Huân thực hài lòng trong khi ông bà Ngô đang phát hỏa lên.

"Mày điên thật rồi" ông Ngô bỏ về phòng thay vì cứ mãi phải đôi co với Thế Huân.

"Con vẫn như thế sao" bà Ngô buồn bã.

"Sau này và mãi mãi đều như thế" Thế Huân chắc xong và rời khỏi nhà.

Tin tức hôn lễ được thông báo rầm rộ bao nhiêu thì khi hủy bỏ lại chẳng lên báo đài hay tivi, đương nhiên là vì danh tiếng nên gia đình Thế Huân đã bỏ ra một số tiền lớn như "bịt miệng" sự việc lần này.

Lộc Hàm vẫn đi làm như thường lệ nhưng không còn cho Duẫn Lạc đến thăm như thường ngày, cậu cần thời gian riêng đặc biệt là những lúc này...

"Thời gian này, anh có thể đừng đến thăm em được không?" Lộc Hàm đề nghị.

"Em có chuyện gì sao?" Duẫn Lạc thực không hiểu.

"Em muốn một mình, à không, bay giờ em chỉ muốn đi làm về và nghỉ ngơi cho con thôi".

"Anh hiểu rồi, anh sẽ làm theo ý em" kết thúc câu nói Duẫn Lạc không như mọi ngày mà liền nhanh chóng trở về. Lộc Hàm cũng có suy nghĩ về hành động này, bởi lần này Duẫn Lạc có lẽ đã thực sự bị tổn thương sau những gì phải chịu đựng, nhưng Lộc Hàm biết làm sao khi Lộc Hàm thực sự chỉ thương Thế Huân, trong tâm cậu chẳng còn nơi nào trồng để có thể nghĩ về Duẫn Lạc và những gì Duẫn Lạc làm...

...

"Cậu vào đây gấp" Duẫn Lạc gọi giật ngược Tiêu Lãm khi trời vừa hừng sáng.


"Dạ, đại ca gọi em" buộc vội đám tóc dài lên, sơmi cũng vừa cắm thùng 10 phút sau Tiêu Lãm đã có mặt trong phòng Duẫn Lạc!

"Ngày mai phổ biến với anh em tìm kiếm thông tin này cho tôi" Duẫn Lạc chỉ vào phong bì trên bàn ra lệnh cho Tiêu Lãm.

"Đại ca, cái này là..." Tiêu Lãm đọc sơ qua có vẻ không thể tin vào mắt mình.

"Không có hạn cụ thể nhưng càng nhanh càng tốt" Duẫn Lạc có vẻ khá dễ dàng trong việc lần này càng khiến Tiêu Lãm bất ngờ hơn so với những gì đọc được.

 "dạ, chúng em sẽ làm nhanh thưa đại ca"!

"Mày có việc mà không đi sao" A Phong nhanh hỏi khi thấy Tiêu Lãm từ phòng Duẫn Lạc đi ra.

"việc của đại ca quan trọng hơn. Mày triệu tập anh em cho tao nhanh lên".

"Ừ để tao". Cuộc phổ biến của Tiêu Lãm diễn ra không quá 15 phút nhưng anh em nào mặt mày cũng căng thẳng, căng thẳng không vì khó khăn mà những gì trong phong bì khiến họ tin nếu tìm ra được thông tin chính xác Duẫn Lạc chắc chắn sẽ không giải quyết nhẹ nhàng mọi thứ!

...


"Mày không về lại Pháp?" ông Ngô đập bàn khi thấy Thế Huân đưa ra quyết định.

"Một lần cũng không, con không thể đi khi biết ba mẹ chắc chắn vẫn không dừng lại chuyện cưới sinh cho con" Thế Huân mỉm cười chua chát. 

"Từ bao giờ mày có thói nghi ngờ ba mẹ vậy?".

"Nếu như không có những tin tức vớ vẩn đầy trên truyền thông ấy thì con đã không như thế. Lần này con sang Pháp chắc ba mẹ ở nhà cũng sẽ tự tìm đâu ra một đứa trẻ và nói đó là con của con, đúng chứ" Thế Huân cứ nói hết những điều mình nghĩ mà không hề lo lắng.

"Mày ra ngoài đi, đừng ở đây nữa" ông Ngô càng thêm tức giận.

"Con cũng không muốn ở đây, nếu cần con có thể tự đi tìm việc ở công ty khác, chẳng phải từ nhỏ ba mẹ đã nhồi nhét con bao nhiêu thứ, không toàn diện nhưng con cũng chưa thua ai trong khi làm việc...".

"Mày cứ làm ở nhà" ông Ngô nhanh cắt ngang bởi nếu Thế Huân làm thật không biết danh tiếng gia đình để ở đâu.

"Lại là tiếng tăm" Thế Huân lắc đầu rời khỏi phòng và trở về khách sạn.

...

"Mày nghĩ đại ca đang nghĩ gì?".

 "Tao không biết nhưng chưa khi nào tao thấy đại ca như bây giờ" Tiêu Lãm thở dài với A Sú khi cả hai cùng đi ra ngoại ô!

 "Ừ, cứ giải quyết nhanh cho đại ca, chẳng có bí mật là mãi mãi" kéo cửa kính ôtô xuống A Sú chỉ cho Tiêu Lãm căn nhà họ sắp sửa đến!

END-39

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top