Chapter 38


Tivi đang nói thế, đài cũng thông báo vậy. Cả quán ăn khách vẫn ra vào bình thường ăn uống chỉ có Lộc Hàm, Duẫn Lạc và bọn đàn em của hắn là đứng sững người.

Cả người Lộc Hàm run lên, hơi thở trở nên gấp gáp, Duẫn Lạc nhanh chóng đưa Lộc Hàm ra ngoài và dùng ánh mắt dặn dò đàn em của mình với bà chủ Quý.

"Em bình tĩnh, sao người em lạ như thế này. Em ổn không?" Duẫn Lạc lo lắng khi thấy Lộc Hàm thở không ra hơi chỉ thấy cậu lắc đầu rất yếu ớt.

"Đi, anh dẫn em ra ngoài này cho thoáng" Duẫn Lạc đưa Lộc Hàm ra hàng cây trước đường như muốn cậu có thể hít thở được thay vì cứ ngập ngừng đến run cả người.

Không thể kiềm chế được Lộc Hàm nhanh bật khóc rất to, Duẫn Lạc dường cứng hết cả người, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lộc Hàm khóc đến mức như thế này, thà là đánh đấm hay bị thương hắn còn cảm thấy dễ chịu hơn, nhìn đôi vải nhỏ run lên đến tội nghiệp, chưa bao giờ hắn cảm thấy thương Lộc Hàm như lúc này.

"Em đau lắm đúng không? Hãy khóc hết đi, đừng giữ kín trong lòng mình nữa" Duẫn Lạc ôm lấy Lộc Hàm và lòng không an ủi gì thêm, lúc này có lẽ để cho Lộc Hàm khóc là cách tốt nhất.

Bốp!

Thế Huân đập tay vào vô lăng khi thấy Duẫn Lạc đang ôm lấy Lộc Hàm và Lộc Hàm cũng đang quàng tay qua người Duẫn Lạc.

"Thật đẹp mặt" Thế Huân chửi đổng một tiếng "mình đang xem cái gì thế này, ngôn tình trong phim sao". 

Lao ra khỏi xe và giành lấy Lộc Hàm nhưng có còn là gì của nhau, Thế Huân lắc lắc đầu nhìn đi hướng khác thay vì nhìn Duẫn Lạc và Lộc Hàm ôm nhau.

Cảm giác ứ nghẹn cứ lấn át Thế Huân "Lộc Hàm là của Duẫn Lạc mình nào có quyền" cười nhạt Thế Huân nhanh nổ máy xe quay về. Chưa chạy được bao lâu tin nhắn điện thoại đến rất nhiều khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

"Sao bí mật thế ông. Tôi chắc chắn sẽ đến dự"

"Im im mà ghê nhỉ. Trăm năm hạnh phúc nha"

"Lạnh như ông mà cũng bị tan chảy bởi ai đó sao. Nhưng dù sao đó cũng là một tin mừng"

...

"Quái! Chuyện gì đang xảy ra" Thế Huân suy nghĩ mãi một lúc mới chợt tỉnh.

"Có chuyện gì phải không Mai Thiên?".

"Dạ, em tưởng giám đốc đã đồng ý".

"Nói tôi nghe".

"Tivi và báo đài đang nói về hôn lễ của giám đốc và cô Khuê Ny, cụ thể là cuối tuần sau" Mai Thiên vừa kết thúc câu nói cũng là lúc Thế Huân tắt điện thoại và phóng xe nhanh như bay chạy về nhà.

Khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến người làm trong nhà Thế Huân biết chắc chắn có việc không hay xảy ra.

Đá ngã chiếc ghế trong phòng khách trước mặt ba mẹ mình Thế Huân thực không thể kiềm chế "chuyện gì đang xảy ra".

"mày không còn biết phép tắc à" ông Ngô cũng không giữ bình tĩnh.

"Đúng rồi. Con đang phát điên đây. Con phải nói lại bao nhiêu lần nữa về chuyện đám cưới, ba mẹ không hiểu hay cố tình không hiểu?".

"Hôn lễ là chuyện tốt tại sao con lại như vậy" bà Ngô xen vào.

"Con sẽ phá nát cái đám cưới ấy nếu như ba mẹ không lên truyền thông đính chính lại. Những gì con nói chắc chắn con sẽ làm, còn nữa, Khuê Ny không bao giờ là hình mẫu của con nên ba mẹ thôi đi" Thế Huân chắc chắn.

"Con bé chẳng phải tốt hơn Lộc Hàm sao?" bà Ngô buộc miệng.


"Mẹ nói Lộc Hàm là sao? Chẳng lẽ mẹ biết chuyện của chúng con" Thế Huân nhíu mày kiếm lại.

"À không, mẹ nói thế vì trước đây nó vẫn thường bám theo con" bà Ngô cố giữ bình tĩnh.

"Mẹ chắc chắn có chuyện, mẹ nói đi", bà Ngô vẫn im lặng.

"Cũng như chuyện đám cưới này, Lộc Hàm mà có chuyện gì con cũng không để yên" Thế Huân ra khỏi nhà và trở về khách sạn với một tâm trạng mệt mỏi.

Nhìn những dòng tin trên tivi cứ nói về hôn lễ của mình Thế Huân đau đầu muốn phát điên.

 "Còn cô nữa, tôi và cô đã đường đường chính chính quen nhau bao giờ chưa mà lại kết hôn".

"Sống chung chúng ta sẽ yêu nhau thôi mà".

"Kinh tởm, nhà cô mà cũng tham gia vào chuyện này sao. Tôi vẫn sẽ đến nhưng là phá nát cái đám cưới ấy nếu như nhà cô vẫn quyết cùng nhà tôi tiến hành" Thế Huân ngắt máy sau khi gọi cho Khuê Ny yêu cầu kết thúc mọi chuyện trước khi Thế Huân có thể phá đến muối mặt trước truyền thông.

...


"Có thai không nên khóc nhiều, em ổn chưa" Duẫn Lạc vỗ lưng cho Lộc Hàm sau khi nhìn khuôn mặt đã nhanh ướt nhem, mắt cũng đỏ au cả lên bởi khóc quá nhiều.

"Em sẽ ổn mà" Lộc Hàm tự trấn an bản thân cũng như không muốn Duẫn Lạc lo lắng thêm.

"Sóng gió gì rồi cũng qua mà em. Em luôn còn có anh" Duẫn Lạc tiếp tục động viên "nhưng nhìn em trông mệt mỏi lắm anh đưa em về phòng nghỉ ngơi" nhanh dìu Lộc Hàm vào phòng Duẫn Lạc dặn dò xong cũng về công ty nhưng vẫn để lại 3,4 đàn em phụ phục vụ cho bà chủ Quý.

"Đại ca, em nghe được rằng, cuộc hôn nhân đó là do ba mẹ Thế Huân sắp đặt còn hắn ta không hề có chút tình cảm gì với cô Khuê Ny. Đại ca muốn bao giờ xử hắn ạ?" Tiêu lãm thông báo sau khi điều tra được tin tức.

 "Tìm được rồi sao?" Duẫn Lạc không khá bất ngờ.

"Dạ, vì sự việc này mà Thế Huân xuất hiện về nhà liên tục".

"Người hôm trước theo dõi?".

"Dạ, chính xác là Thế Huân".

"Cậu ra ngoài đi" Duẫn Lạc ra lệnh vì muốn suy nghĩ vài chuyện.

END-38

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top