Chapter 35


"Phiền bác cho cháu gặp Lộc Hàm một lát, chén dĩa vỡ cháu sẽ bồi thường còn người phục vụ, đàn em của cháu bác cứ thoải mái chỉ định" Duẫn Lạc nhìn bọn đàn em đi theo liền ra lệnh, dứt lời cũng nhanh thấy mọi người bắt đầu cởi áo vest ra sẵn sàng làm việc. 

Bà chủ Quý tuy vẫn chưa định hình được nhưng vẫn vui vẻ đồng ý bởi không khí vui vẻ từ đám đàn em của Duẫn Lạc khiến bà cảm thấy đã lâu rồi mới có được!

"Em...tại sao lại thành ra như thế này?" Duẫn Lạc ân cần.

 "Không có gì mà, với anh, em còn có gì ngại sao".

"Anh về nước từ bao giờ" Lộc Hàm giọng run run.

"Được gần tháng nay và anh đã ráo riết đi tìm em" Duẫn Lạc ôm lấy Lộc Hàm rất lâu "em kể anh nghe mọi chuyện được không?".

"Anh có sai lầm không khi để em về bên thằng khốn đó" Duẫn Lạc vẫn chưa thấy Lộc Hàm trả lời mình đành tiếp lời. Lộc Hàm òa khóc trông rất thảm thương khiến Duẫn Lạc thưc đau lòng.

"Do em cả thôi, do em không tốt, em không thể khiến anh Thế Huân hạnh phúc nên em và anh ấy không bên nhau nữa" Lộc Hàm khóc khi nghe Duẫn Lạc nhắc về Thế Huân – người đến bây giờ cậu vẫn nhớ nhung hàng ngày hàng giờ thậm chí còn mong muốn được gặp lại.

"Em có điều gì mà không tốt. Do thằng khốn ấy cả thôi" Duẫn Lạc thực không tin những gì Lộc Hàm nói về bản thân mình "sự thật rành rành là nó không tốt, đây chẳng phải lần thứ hai nó làm em có thai rồi bỏ trốn". 

"Không phải, do chúng em không còn hợp nhau thôi, việc có thai cũng nên mừng mà anh" Lộc Hàm vẫn bênh vực Thế Huân bởi cậu là người biết rõ sự thật nhất.

"Mà công việc bên ấy như thế nào anh lại về rồi với sao lại tìm được em" Lộc Hàm lái câu chuyện sang hướng khác bởi bây giờ nhắc về Thế Huân trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều tình cảm.

"Anh không thể liên lạc được với em nên anh về nước, em đừng lo anh thu xếp công việc cả rồi. Anh cho bọn đàn em của anh đi tìm em đấy. Anh rất nhớ em" Duẫn Lạc lại tiếp tục ôm Lộc Hàm.

"Em chẳng bao giờ xứng đáng với anh cả. Lý ra anh phải đi tìm một hạnh phúc mới" Lộc Hàm nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay cùa Duẫn Lạc.

"Em cũng biết dù có chết đi anh cũng không thể yêu ai khác ngoài em kia mà".

"Nhưng em còn có gì để xứng đáng với anh?! Em đã xảy thai, bây giờ lại có thai với người em yêu, cả cuộc đời này anh chẳng thể lay chuyển được em" Lộc Hàm thẳng thắn.

"Anh biết! Dù anh có làm gì đi nữa anh cũng không thể có được em nhưng hãy cho anh quan tâm em. Về nhà anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em, ngay cả khi con của em chào đời anh vẫn sẽ luôn yêu thương như đối với em vậy" Duẫn Lạc thật sự thương Lộc Hàm và những chuyện này hoàn toàn đơn giản trong khả năng của mình nên Duẫn Lạc nhanh chóng đề nghị.

"Anh làm em khó xử lắm, anh tốt với em thế này, em thật chẳng có mặt mũi nào" Lộc Hàm áy náy "em không thể về nhà anh đâu, em sẽ sống ở đây và sinh con. Anh là người tốt, anh nên có được những điều xứng đáng, còn em, em không thể lúc nào cứ gặp khó khăn hay có chuyện gì cũng đều quay về dựa dẫm vào anh được" Lộc Hàm nhất quyết.

"Anh có thể đến thăm em hàng ngày đươc không?" Duẫn Lạc thấy Lộc Hàm quyết định nên cũng không thể nói thêm nếu còn muốn đến thăm Lộc Hàm.

"Dạ, nếu anh thu xếp xong công việc, em không sao mà" Lộc Hàm cười hiền với Duẫn Lạc.

Nhóm đàn em của Duẫn Lạc làm việc hăng say đến tối khiến bà chủ Quý khá bất ngờ "các cậu đã từng làm việc này rồi sao mà thành thục quá".

Tiêu Lãm lau mồ hôi trên trán cười cười "dạ, đây là lần đầu nhưng công việc cũng khá thú vị".

 "Cháu cũng thấy thế".

"Hay tao nói đại ca cho tao ở đây làm luôn nhỉ".

 "Mày suy nghĩ kĩ chưa".

"Tao cũng lần đầu làm mà thấy cũng không khó mấy nhỉ",...cả bọn nhao nhao lên khiến bà chủ Quý cũng vui theo.

"Các cậu ở lại dùng cơm luôn cho vui" nồng nhiệt tiếp đãi khi hôm nay quán bỗng trở nên vô cùng đông khách, có lẽ do sự xuất hiện của "dàn" phục vụ này. 

Nghe lời mời bọn đàn em dè dặt nhìn nhau bởi Duẫn Lạc đi cùng Lộc Hàm đã từ rất lâu vẫn chưa thấy về, phận đàn em nào dám ngồi ăn khi đại ca vẫn chưa có ý kiến.

"Dạ tụi cháu phải đợi sếp của bọn cháu và cậu Lộc Hàm về" Tiêu Lãm nhanh lên tiếng.

"À cũng được, các cậu ở đây nghĩ ngơi, tôi sẽ đi làm thêm vài món nữa" bà chủ Quý vui vẻ ra sau bếp nấu nướng mà không cho bất kì ai theo phụ giúp. 

"Cũng may đại ca chỉ rút 10 đứa đi theo, nếu nhiều sẽ tội cho bà chủ lắm" A Du lắc lắc đầu.

"Mày không ăn ít được à".

 "Nhỡ đồ ăn ngon thì biết làm sao".

 "Khi nãy nhìn tao cũng thấy đồ ăn ngon".

"Lũ tụi mày chỉ toàn biết ăn".

"Do lâu rồi tao chưa về nhà thôi".

"Tao cũng thế",...

Bọn đàn em từ tốn nói chuyện trong khi đợi Duẫn Lạc và Lộc Hàm trở về.

"Anh đừng mua cho em nữa, dùng biết bao giờ mới hết" Lộc Hàm nhìn xe hàng hóa trong siêu thị mà phát hoảng.

"Em đang có thai phải bồi bổ nhiều, nhiêu đây có là gì" Duẫn Lạc không đồng ý tiếp tục cho thức ăn, sữa tươi,...lên xe đẩy!

"Em sống chung với bà chủ luôn à" đưa Lộc Hàm quay lại quán ăn đã khá trễ Duẫn Lạc một lần nữa muốn vào tham quan xem nới ấy như thế nào.

"Dạ, bà chủ tốt với em lắm, may mà có bà chủ giúp em lúc ấy" Lộc Hàm cười hiền đưa Duẫn Lạc đi vào bên trong.

END-35

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top