Chapter 33


"Thằng chó!" Duẫn Lạc lao vào đánh Thế Huân như phát điên, nhưng Thế Huân lần này không đánh trả mà chỉ mỉm cười, Thế Huân làm thế bởi muốn xem xem Duẫn Lạc vì Lộc Hàm sẽ làm đến những gì với mình và tình cảm ấy đã nhiều đến mức bao nhiêu.

Duẫn Lạc càng điên tiết Thế Huân càng buồn cười. Thế Huân luôn cười bởi bản thân bây giờ hệt như một thằng ngốc, nuôi vợ và con của kẻ thù bây giờ khi sự thật phát hiện ra, mọi thứ thành thế này... 

Dĩ nhiên Thế Huân tuyệt đối không nói gì về chuyện đã xảy ra bởi hạnh phúc cùng giọt máu Lộc Hàm đang mang trong người chẳng phải của ai khác ngoài Duẫn Lạc, điều này đau đớn lắm và với tự tôn của một thằng đàn ông Thế Huân dù có chết cũng không thể nói ra được chuyện này.

Thế Huân biết Duẫn Lạc chắc chắn sẽ tìm được Lộc Hàm và cái viễn cảnh gia đình đoàn tụ, em bé được sinh ra cứ khiến Thế Huân chẳng muốn nghĩ đến.

...

"Mày hết sức đánh tao rồi sao" Thế Huân nhổ tí máu lên nền nhà nhìn Duẫn Lạc tiếp tục cười mỉm.

"Mày đừng thách tao, mày ư - tao có thể giết chỉ trong vài giây nhưng không, tao vẫn còn muốn biết mày đã làm gì Lộc Hàm và khi chính miệng em ấy nói ra muốn tao xử mày như thế nào tao sẽ làm đúng như thế" Duẫn Lạc chụp cây dao trên bàn dí vào cổ Thế Huân.

...

"Sao mình lại có linh cảm xấu vậy nhỉ" đang làm việc Lộc Hàm bỗng cảm thấy lòng bồn chồn, lo lắng. Nghĩ đến Thế Huân ngay đầu tiên Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy cơ thể nhanh run lên không có lý do, cảm thấy không khỏe Lộc Hàm vội xin bà chủ Quý về phòng nghỉ ngơi.

...

"Tao không nói, mày và người của mày giỏi lắm cơ mà, cần gì đến tao mà mày phải to mồm" Thế Huân lại mỉm cười nhìn Duẫn Lạc chăm chăm.

"Mày đang chọc điên tao phải không" Duẫn Lạc dơ cây dao lên cao quyết đâm vào người Thế Huân.

"Đại ca, đại ca nghe em, đừng như vậy" Tiêu Lãm chứng kiến thấy Duẫn Lạc đánh Thế Huân đã muốn "thừa sống thiếu chết" bây giờ lại còn định giết cả người nên giải pháp nhanh nhất chỉ có thể ngăn lại bởi đây là khách sạn và để "khử" Thế Huân thì địa điểm và thời gian này chưa thề hợp lý.

"Đại ca bình tĩnh" Tiêu Lãm liền ôm lấy Duẫn Lạc làm mũi dao trượt qua sườn của Thế Huân tuy chưa đâm quá sâu nhưng máu đã bắt đầu tuôn xối xả.

"Một lần nữa tao nhắc lại. Mày nên biến đi, chỉ cần tao thấy mày bên cạnh Lộc Hàm đừng trách tao" vừa nói Duẫn Lạc vừa bóp cây dao trong tay khiến bàn tay cũng đang chảy máu rất nhiều.

Duẫn Lạc rời đi Thế Huân cũng chỉ còn chút sức cầm cự mà gọi cấp cứu để vào bệnh viện.


 "Trong vòng một tháng nữa phải tìm được tin tức cũng như những gì Lộc Hàm đã trải qua trong tời gian tôi sang Nhật" Duẫn Lạc về biệt thự triệu tập tất cả đàn em và ra lệnh "đừng nói bất kì một lý do nào cả, không có kết quả tương đương với mạng sống".

"Dạ" bọn đàn em đồng loạt hô vang và cũng nhanh bắt tay vào công việc tìm kiếm bởi tất cả đều biết lệnh của Duẫn Lạc chưa bao giờ là đùa.

...

Cấp cứu và băng bó vết thương xong khi tỉnh dậy Thế Huân mới nhận ra bản thân đã thiếp đi hơn hai ngày, cơ thể ê ẩm do những vết đánh, bên sườn hết thuốc mê để khâu cũng bắt đầu đau nhức lên. Nhìn thấy mẹ bên cạnh Thế Huân biết bà là người chăm sóc mình mấy ngày nay.

"Con đã tỉnh rồi à? Hôm trước có chuyện gì vậy? Con làm ba mẹ lo quá" bà Ngô thấy Thế Huân tỉnh vô cùng mừng rỡ.

"Có chút chuyện thôi mẹ đừng nhắc nữa. Khi nào con có thể ra viện?".

"Con nôn nóng làm gì?".

"Con muốn sang Pháp" Thế Huân chắc chắn khiến bà Ngô mừng thầm trong lòng.

"Con chỉ cần nằm một tuấn nữa thôi, vết thương đã được chăm sóc kĩ rồi bây giờ con chỉ cần nghỉ ngơi".

"Vậy mẹ lo chuẩn bị giấy tờ đi, cuối tuần con sẽ đi".

"Mẹ sẽ nói ba bảo Mai Thiên đi với con, đằng nào có trợ lý bên ấy vẫn tốt hơn". Thế Huân nhanh gật đầu sau liền nhắm mắt để tìm sự yên tĩnh.

...


Tiêu Lãm và đàn em ráo riết cả ngày lẫn đêm đi tìm tin tức của Lộc Hàm về cho Duẫn Lạc đến phát điên, hàng ngày quanh quẩn nơi Thế Huân và Lộc Hàm sống lúc trước chỉ có thể nhận được những cái lắc đầu thậm chí hàng xóm còn không biết cả hai là ai.

"Tao đang nghĩ đến việc sẽ giao mạng sống cho đại ca" A Bình rít thuốc nhìn về xa xăm.

"Tao cũng thế".

"Tao cũng vậy".

"Mày giống tao",...bọn đàn em nhao nhao lên khi đã gần nửa thàng nhưng tin tức của Lộc Hàm chẳng hề thay đổi.

"Nếu đại ca bảo chết chúng mày có chết không" Tiêu Lãm cười cười.

"Dĩ nhiên là có".

 "Cái đó chứng tỏ trung thành".

 "Tao cũng sẽ làm thế",... hầu như mọi anh em đều đồng ý khiến Tiêu Lãm cảm thấy không chỉ có mình mà mọi anh em đều quyết vì Duẫn Lạc "chúng mày là anh em tốt nhất của tao. Tao cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc không hoàn thành nhiệm vụ cho đại ca".

...

END-33                                          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top