Chapter 31


Chỉ biết khóc bởi Lộc Hàm thực sự đau đớn, "em trả lời tôi đi, đừng như vậy"!

...

...

"Tất cả đúng như những gì anh đã nói! Cái thai là của anh Duẫn Lạc hoàn toàn không phải của anh" thốt ra những lời này Lộc Hàm cảm thấy tim mình đau như bị ai đâm, nuốt nước mắt vào trong Lộc Hàm đang tự xin lỗi Thế Huân, xin lỗi Duẫn Lạc với những gì đau đớn nhất.

Xoảng!

Thế Huân đấm tay vào cái tủ kính trong phòng khách khiến Lộc Hàm hoảng hốt thốt lên "anh đừng như vậy, em xin lỗi, em xin anh".

 "Em xót cho tôi sao? Vậy khi em ngủ với nó có bao giờ em nghĩ đến tôi" Thế Huân mặc tay mình đang chảy máu vẫn nghĩ đến những việc Lộc Hàm lén lút sau lưng mình.

Thế Huân thực tức giận nhưng lòng không muốn đánh Lộc Hàm mặc dù biết cái thai trong bụng không phải là của mình nên những thứ xung quanh anh nghiễm nhiên trở thành vật để trút giận.

"Em băng tay cho anh" Lộc Hàm lính quính tìm hộp bông băng.

"Tránh xa tôi ra, đừng để con người kinh tởm của em chạm vào tôi" Thế Huân lạnh lùng. 

Lộc Hàm sửng người "em biết em sai nhưng hãy cho em băng bó giúp anh, máu chảy nhiều quá".

 "Em không hiểu những gì tôi nói sao" Thế Huân kéo tay Lộc Hàm về phòng, mở tủ lấy hết quần áo của cậu ném ra ngoài "em đi đi, em cho khuất mắt tôi. Tôi là một thằng ngu, nhưng ngu đến bây giờ là đủ rồi" vừa nói Thế Huân vừa ném quần áo của Lộc Hàm ra ngoài.

"Em sẽ đi, em sẽ đi, anh đừng như thế, tay anh ra máu nhiều quá rồi" Lộc Hàm khóc nấc lên ngăn Thế Huân lại nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng từ anh.

Kéo cái vali nhỏ Lộc Hàm rời nhà mà lòng lo lắng cho Thế Huân vô cùng nhưng biết làm sao khi Thế Huân hiện tại không muốn Lộc Hàm bên cạnh, nếu còn ở trong nhà Thế Huân chắc chắn sẽ tiếp tục đập phá và gây nên thương tổn cho mình.

Dừng lại bên góc đường Lộc Hàm khóc nấc lên vì mọi chuyện, Lộc Hàm không thể ngờ mẹ của Thế Huân lại có thể làm được những việc như vậy.

Câu hỏi lớn nhất trong đầu vẫn là chuyện vì sao mẹ Thế Huân lại biết đến Duẫn Lạc, đã thế còn làm giả được mọi thứ đến một cách không thể nghi ngờ.

Nhưng khóc mãi cũng chẳng giải quyết được gì, Lộc Hàm nhanh lau nước mắt và đi tìm nơi để sống, còn phải sinh con dù sao đây cũng là điều kì diệu giành cho cậu.

Thế Huân khóc!

Chưa bao giờ Thế Huân cảm thấy đau đớn như thế này, vất vả tìm Lộc Hàm và giành toàn bộ tình yêu cho cậu để bây giờ nhận lại sự phản bội, một sự phản bội "hoàn hảo".

Trong phòng làm việc Thế Huân nhận được một phong bì và khi mở ra mọi thứ thành ra thế này...

Khoản tiền tuy không nhiều nhưng có lẽ nó đủ cho việc thuê một căn phòng nhỏ, Lộc Hàm thực muốn đi xa nhưng để đi chắc chắn không còn tiền để mướn phòng. Khi sống chung Thế Huân giao thẻ của mình cho Lộc Hàm để cậu tiện việc chi tiêu nhưng với bản tính hiền lành và cũng không muốn đi quá sâu vào chuyện tiền bạc nên Lộc Hàm chỉ nhận tiền Thế Huân đưa thay vì cứ dùng thẻ.

Nơi Lộc Hàm dừng lại cách chỗ ở cũ 1 tiếng đi bộ, nhìn có vẻ lụp xụp nên sẽ phù hợp với túi tiền của mình với sức khỏe không có nhiều Lộc Hàm đành đừng chân nơi đây.

Chẳng hiểu sao dạo này Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy cơ thể nặng nề, biết là bản thân mang thai nhưng mới gần 3 tháng cậu luôn cảm thấy mệt mỏi thậm chí chỉ muốn nằm. Nếu không có chuyện này xảy ra cuối tuần Thế Huân sẽ đưa cậu đi khám nhưng bây giờ thì...Lộc Hàm cần tiền để nuôi sống bản thân, chẳng dám ăn uống tiết kiệm bởi sợ con không đủ chất, suy nghĩ Lộc Hàm quyết để tháng sau mới đi khám bởi tháng đầu còn nhiều phải lo.


Cái bụng nay đã muốn to lên chẳng biết có nơi nào nhận vào làm hay không nên loanh quanh cả buổi chiều Lộc Hàm mới được một cửa hàng ăn uống giành cho người trung niên nhận vào, bà chủ ở đây khá lớn tuổi nhìn Lộc Hàm bụng mang dạ chửa phần nào cũng thấy xót nên không suy nghĩ nhiều đã nhận cậu vào.

...

Không biết Thế Huân cảm thấy như thế nào nhưng Lộc Hàm vô cùng nhớ Thế Huân, nghĩ đến hình ảnh tức giận ngày hôm ấy Lộc Hàm không thể cầm được nước mắt. Lộc Hàm không giận Thế Huân bởi cậu biết mẹ Thế Huân mới là người gây nên chuyện này, nếu giải thích chắc chắn chuyện càng không hay sẽ còn xảy ra thêm nên vì con Lộc Hàm sẽ im lặng gánh chịu mọi việc.

Chẳng khá hơn, Thế Huân đã trả nhà nhưng lại không về nhà mình mà chỉ ở khách sạn, áp lực công việc đã quá nhiều, hối thúc cưới sinh từ ba mẹ còn khiến đau đầu hơn. Còn về nhà, mọi nơi, mọi ngóc ngách đâu đâu cũng còn lưu lại dáng hình của Lộc Hàm khiến Thế Huân không sao chịu đựng được.

Hành động nấp sau cửa mỗi ngày và ôm chầm lấy bản thân khi đi làm về, cùng nấu và thưởng thức các món ăn, kề bên nhau mỗi đêm và thậm chí có con với nhau...à , không! Suy nghĩ đến việc cuối cùng Thế Huân vẫn còn không thể nào muốn nghĩ tiếp.

END-31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top