Chapter 30
"Tôi nói sai sao. Moi chuyện chẳng phải đã ngủ yên từ khi cậu rời xa được nó à. Bây giờ quay lại làm gì?! Tiền? Cậu muốn bao nhiêu. À không, vàng hay kim cương, ra giá đi" bà Ngô muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng.
"Sao?! Không nói được à? Nếu cậu thương nó thì nên biết điều đi chứ, chả phải thấy người mình yêu hạnh phúc cậu cũng vậy sao? Người ngoài nhìn vài sẽ nói gì, giám đốc một công ty lớn lại có con với một người địa vị thấp kém. Mà liệu nó thương cậu được bao lâu? 5 năm, 10 năm hay mãi mãi. Gia đình tôi như thế, nó cũng tài giỏi, bên ngoài thiếu gì người muốn được chung sống và mang lại hạnh phúc cho nó mà cậu đeo bám làm gì?"
Những lời nói của bà Ngô cứ găm vào đầu Lộc Hàm những điều vô cùng nặng nề nhưng nghĩ lại thì những gì bà nói hoàn toàn không sai "lúc trước anh Thế Huân không hề yêu mình, lần này cũng chẳng biết vì lí do gì mà anh ấy quay lại có phải là vì có lỗi" Lộc Hàm rối trí não suy nghĩ dần đứng không vững.
"Việc của cậu bây giờ là đồng ý những gì tôi sắp đặt nếu hoàn toàn yêu nó" bà Ngô lén cười khi thấy kế hoạch mình đưa ra sắp thực hiện được.
"Cô sẽ làm gì" Lộc Hàm dùng hết lực để nói câu này.
"Cậu chỉ việc đồng ý, mọi thứ để tôi lo" dứt lời bà Ngô đứng phắt dậy ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của Lộc Hàm.
"Cô ấy sẽ làm gì được? Tìm cách giết bỏ con của mình và anh Thế Huân chăng hay sẽ gây ra chuyện gì" Lộc Hàm lo sợ nhìn xuống cái bụng nhò "không, lúc trước mình đã xảy thai một lần rồi, chuyện này mình không thể để xảy ra, mình yêu anh Thế Huân nếu có bắt mình ra đi mình cũng sẽ đi nhưng còn em bé mình quyết phải giữ" Lộc Hàm tự lẩm bẩm tay cũng nhanh ôm lấy bụng mình.
"Mình cũng không thể nói chuyện này cho anh Thế Huân biết, nếu có cô ấy cũng sẽ gây ra chuyện gì cho anh Thế Huân thì sao, không được, không được" Lộc Hàm chưa bao giờ lo lắng như lúc này!
"Sao mặt em trắng bệch như thế này? Em ốm sao" Thế Huân về nhà không thấy Lộc Hàm nấp sau cửa đón như thường lệ nên nhanh chóng vào phòng khách ôm lấy cậu đang nằm ở đây.
"Anh đã về, em xin lỗi, em không nghe thấy tiếng xe" Lộc Hàm mệt mỏi ngồi dậy.
"Không sao, em ốm à, anh đưa em đi bác sĩ".
"Không đâu anh, em chỉ hơi mệt, chốc sẽ khỏe thôi, em nhớ anh" Lộc Hàm ôm lấy Thế Huân bắt đầu nức nở!
"Em đừng khóc, em có chuyện gì phải không? Nói anh nghe được chứ" Thế Huân cảm thấy hôm nay Lộc Hàm thật khác thường.
"Không, chỉ là em nhớ anh thôi".
"Vậy mai anh sẽ về sớm với em" Thế Huân an ủi Lộc Hàm. Chẳng còn sức lực Lộc Hàm gật gật nhẹ cái đầu và thầm nghĩ "em yêu anh, em rất yêu anh, em không biết khi nào mẹ anh sẽ chia cắt chúng ta nhưng dù có như thế nào em vẫn yêu anh và em quyết giữ con của chúng mình"!
Chỉ ba ngày sau hôm đấy...
Cánh cửa bị mở tung với một lực khá mạnh, Thế Huân trên tay cầm một sấp giấy tờ đầy chữ tiến vào nhà mặc dù đây đang là giờ làm việc. Vừa thấy Lộc Hàm đang từ bếp bước ra thẳng tay Thế Huân quăng luôn sấp giấy xuồng sàn và túm lấy vai Lộc Hàm rất mạnh!
"Em đang lừa dối tôi sao?! GIẢI THÍCH ĐI" Thế Huân hét vang lên thực khiến Lộc Hàm hoảng sợ.
"Anh có chuyện gì, em không hiểu".
"Không hiểu sao" buông Lộc Hàm ra cúi xuống Thế Huân nhặt sấp giấy lên đưa ra trước mặt Lộc Hàm.
GIẤY XÁC MINH ADN QUA MẪU TÓC
Nhìn từng dòng chữ mà Lộc Hàm không thể tin được vào mắt mình.
"Em còn gì để nói không? Tại sao em làm vậy" Thế Huân như phát điên lên nắm lấy cằm Lộc Hàm mà đay nghiến "em đồng ý ư? Nói đi"
Lộc Hàm vẫn chưa định hình được bản thân, tờ giấy ấy, tờ giấy ấy xác nhận cái thai trong bụng của Lộc Hàm là con của Duẫn Lạc và Thế Huân hoàn toàn không dính líu.
"Mình đã cho ai tóc và tóc ở đâu người ta xác nhận? anh Duẫn Lạc lại đang bên Nhật tóc của anh ở đâu ra? Tại sao lại có chuyện này?..." hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Lộc Hàm mặc dù Thế Huân đang gầm lên bắt đầu đập phá đồ đạc.
"Mẹ anh ấy..." vừa nghĩ đến Lộc Hàm liền biết thì ra đây là những gì bà đang thực hiện, nhắm mắt lại cho những giọt nước mắt dần tuôn Lộc Hàm thực cảm thấy bất lực.
"Em khóc? Em khóc cái gì? Người bị cắm sừng là tôi đây? Tôi đã hoàn toàn tin tưởng em vậy mà? Duẫn Lạc vừa đi em lại có thai, vậy ra những khi tôi đưa em đến trường học rồi hắn đến đón em để đi với nhau sao? Hèn gì em không chịu nghỉ học. Không những vậy khi hắn đi Nhật hắn còn muốn tôi đưa em đi du lịch trước khi chờ hắn về, đúng không" Thế Huân như mất trí vừa gào mắng vừa dồn Lộc Hàm vào chân tường.
END-30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top