Chapter 3
"Thế Huân khi nãy vào thăm em phải không?" ngay khi vừa mở mắt người Lộc Hàm nhắc đến đầu tiên bao giờ cũng là Thế Huân, "à, ừ khi nãy Thế Huân vào thăm em nhưng đã về rồi".
Đối với một tên máu mặt sớm tối chỉ biết dùng tiền và máu để giải quyết mọi chuyện thì thương tích là điều không tránh khỏi và riêng với Duẫn Lạc, hắn có vô số đàn em, ít khi phải nhúng tay mà nếu có thì cũng toàn là những phi vụ lớn và dĩ nhiên thương tích để lại trên người hắn không hề nhỏ, ấy vậy mà Duẫn Lạc đều không thấy đau, hắn cảm thấy nó xoàng xỉnh lắm nhưng với những câu như thế này từ Lộc Hàm, hắn đau vô cùng nhưng vẫn vui vẻ trả lời cậu.
"Anh Duẫn Lạc đã ăn gì chưa? Cả ngày cứ phiền anh vào với em, thật ngại quá" cố chồm người dậy thay vì mãi nằm Lộc Hàm vừa hỏi vừa hướng ánh nhìn ra cửa sổ khi thấy bầu trời đang mưa.
"Có gì mà phiền hả em? Anh thương em còn không hết, mong em mau khỏi, về nhà anh sẽ bồi bổ cho em thật nhiều, trong này anh thấy xót cho em lắm".
"Bao giờ em có thể xuất viện vậy anh Duẫn Lạc?".
"Hết tuần này thôi em, về nhà anh thuê cả bác sĩ đến chăm sóc cho em, hiện tại tình hình của em yếu quá, về nhà anh sợ có gì lại đưa đến bệnh viện không kịp", thay vì giấu giếm Duẫn Lạc thẳng thắn nói cho Lộc Hàm biết tình trạng của mình bởi nếu càng giấu sau này sẽ có nhiều việc không hay!
Cơn mưa ngày một nặng hạt càng khiến tâm trạng thêm nặng nề, Thế Huân nhanh tấp xe vào lề đường thay vì phải chạy về công ty.
"Hình như chưa có việc gì Lộc Hàm chưa từng thực hiện cho mình, nhớ cái ngày cậu ấy dầm mưa gần 2 tiếng đồng hồ chỉ để đợi mình về nhà nhưng sau đó lại nhận được sự ghẻ lạnh của mình", thở dài dạo này trở thành thói quen của Thế Huân mỗi khi nghĩ về Lộc Hàm, nghĩ lại những hình ảnh ấy bản thân chỉ muốn đấm cho mình vài cái, mà không nên cho Duẫn Lạc "xử tội" thì mới hợp lý hơn.
...
Khuya hôm ấy! Canh lúc Duẫn Lạc đi mua thức ăn, giật phăng ống truyền nước trên tay, tiến ra khỏi cửa, nhưng điểm đến lần này của Lộc Hàm không phải nơi thăm trẻ như thường lệ mà là cổng bệnh viện đang mở nửa vời.
Mưa vẫn chưa dứt, thân ảnh vốn nhỏ bé nay lại càng bé nhỏ giữa con đường thênh thang, không quá lâu để Lộc Hàm ướt hết người khi những hạt mưa ngày càng trở nên nặng hạt. Cậu đi trong vô thức, có lẽ vì bệnh viện quá ngột ngạt hay trong tiềm thức cậu vẫn muốn đi tìm Thế Huân...
"Các người làm ăn kiểu ấy à? Bảo vệ ngủ gà ngủ gật, bệnh nhân đi ra khi nào không biết. Tôi mà tìm không thấy cậu ấy, cái bệnh viện này sẽ cháy thành tro!" đá văng cánh cửa nơi các bác sĩ trực đêm, Duẫn Lạc không thể giữ bình tĩnh, chỉ với một cú điện thoại 5 phút sau đàn em đã có mặt khắp bệnh viện và nhận lệnh đi tìm cho bằng được Lộc Hàm.
Bàn tay Duẫn Lạc cứ bóp chặt lại không ngừng và tiếng răng rắc của khớp xương khi nghe thấy có cảm giác như nó đang vỡ vụn, 5 chiếc xe đen lao trong màn đêm chia ra nhiều hướng, và đương nhiên thân thể ốm yếu của mình Lộc Hàm chẳng thể đi xa, ngồi co ro bên một góc đường mặc cho mưa như đang muốn đẩy trôi mình đi, cậu vẫn ngồi mà đón nhận.
"Em điên hả Lộc Hàm? Tại sao lại ra khỏi bệnh viện giờ này, trời lại còn đang mưa" lay lay bả vai của Lộc Hàm, thực, Duẫn Lạc muốn trách móc lắm nhưng nhìn ánh nhìn đang vô hồn đến thơ thẩn, trời đang mưa nhưng vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt vốn biết cười ngày nào nay đã u nặng thêm sắc buồn đến tội nghiệp, đôi tròng đã đỏ ửng như thể báo đã cạn kiệt nước mắt, Duẫn Lạc chỉ biết ôm chầm lấy Lộc Hàm một cách đau tận đáy lòng.
"Thả em ra. Để em chết đi. Em không muốn sống nữa. Thả em ra. Thả em ra" hất tung vòng tay của Duẫn Lạc như thể đang dồn tất cả sức lực cuối cùng tiếng Lộc Hàm gào lên như xé tan cả màn mưa trắng xóa!
Cả Duẫn Lạc và Lộc Hàm cùng dằn co mãi một lúc lâu khi Lộc Hàm luôn muốn lao ra đường chấm dứt cuộc sống này, không phải Duẫn Lạc không can ngăn được Lộc Hàm, hắn thừa sức nhưng nhìn cơ thể ốm yếứ nấc lên từng hồi và một mực muốn lao rời khỏi vòng tay mình hắn không nỡ làm cậu đau. Với những lúc như thế này, có lẽ cũng là lúc duy nhất bọn đàn em thấy Duẫn Lạc kiên nhẫn đến như vậy, kiên nhẫn và lụy đến một cách đáng thương!
END-3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top