Chapter 29


Uống cạn ly rượu Tiêu Lãm bắt đầu trở về nhà!

Thấm thoát thời gian trôi, tính đến nay đã gần 10 năm Tiêu Lãm làm cho Duẫn Lạc. Nói về khoảng đàn em Duẫn Lạc đối xử không hề tệ bạc, chỉ cần tuyệt đối trung thành mọi chuyện đều không phải lo lắng!

Nghĩ đến căn nhà lụp sụp trước đây bây giờ chẳng thiếu thứ gì, bệnh tật của ba mẹ cũng hoàn toàn được chữa khỏi, hàng tháng tiền tiêu có thể đặt vào mức thoải mái Tiêu Lãm biết mọi thứ đều nhờ Duẫn Lạc mà có và nếu để chứng minh bản thân trung thành như thế nào chỉ cần Duẫn Lạc có ra lệnh chết Tiêu Lãm chắc chắn sẽ không dám trái lệnh!

"Phải trả ơn cho đại ca trước, gác chuyện của mình lại sang 10 năm nữa vẫn còn kịp" ngã người xuống giường Tiêu Lãm dần chìm vào giấc ngủ...

...

"Bà vẫn còn thời gian đi làm đẹp sao?" ông Ngô hơi lớn giọng.

"Ô hay, chứ ông bảo tôi phải làm gì? Thế này là đẹp mặt cho ông nữa có phải mình tôi không đâu" cất hộp trang sức mới qua bên cạnh bà Ngô có vẻ khó chịu.

"Thế Huân quen ai người ta có thai rồi đấy".

 "Có thai?!" bà Ngô chuyển sang sắc mặt hốt hoảng.

"Công ty đồn ầm lên, tôi hỏi mà nó chẳng chịu trả lời".

 "Quái, trước giờ nó nào yêu ai".

"Tôi không biết, bà đi mà hỏi nó, chuyện lộ ra ngoài còn ra thể thống gì!".

Nở một nụ cười méo xệch, bà Ngô trầm ngâm "là Lộc Hàm sao! Tài cán cũng giỏi quá. Lúc trước đeo bám Thế Huân đã bị đá nay còn ve vãn. Có thai sao. Ông để đấy cho tôi".

"Bà làm sao thì làm, đừng để lộ ra ngoài" ông Ngô ra ngoài trong khi bà Ngô vẫn còn ngồi nhìn vào gương nhắc mãi tên Lộc Hàm với một vẻ mặt không thể nào có thiện cảm hơn.

"Em thích gì nữa không? Anh mua cho em tất" Thế Huân ôn nhu dẫn Lộc Hàm qua các gian hàng trong trung tâm thương mại.

 "Mình mua đã nhiều lắm rồi, em không mua nữa đâu, nhưng em có thích một thứ" Lộc Hàm nhỏ giọng rất đáng yêu.

"Em thích gì cơ, đắt lắm hay sao mà em lại e ấp như vậy" Thế Huân thắc mắc.

"Em thích anh" Lộc Hàm nhanh trả lời khiến Thế Huân như tê liệt cả người lay lay mãi mới trở về được thực tại.

Việc học đã xong hàng ngày chỉ cần ở nhà cơm nước đợi Thế Huân nên Lộc Hàm khá rất nhiều thời gian rảnh rổi để chăm chút cho cái bụng hiện đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ, biết là sớm nhưng tự tay mình chuẩn bị Lộc Hàm cảm thấy vô cùng hạnh phúc!

...

Lộc Hàm dạo này đã thường xuyên gọi điện về nhà hơn nhưng vẫn chưa cho mẹ biết chuyện mình đang có thai, cậu làm thế là theo ý Thế Huân bởi Thế Huân muốn một ngày đưa cậu về nhà và thưa chuyện thay vì để Lộc Hàm tự nói. 

Nghe Lộc Hàm vui vẻ bà Lộc cũng cảm thấy an lòng hơn trước rất nhiều đặc biệt khi nghe cậu nói sẽ sớm về thăm càng khiến bà mong ngóng!

"Cuối tuần sau là thai được ba tháng, anh sẽ đưa em đi khám, em đồng ý không?" Thế Huân hạnh phúc xoa cái bụng của Lộc Hàm.

 "Anh nói lạ nha, được anh thường và quan tâm thế dĩ nhiên là em đồng ý rồi" Lộc Hàm nhõng nhẽo ôm lấy Thế Huân khiến anh cười đến tít cả mắt!

"Em đáng yêu quá, sau này có con em có cho anh ra rìa không?"Thế Huân thật khác ngày thường.

 "Anh nói bậy không thôi, anh không biết là em yêu anh nhiều như thế nào sao, anh với con em đều yêu, yêu rất nhiều là đằng khác".

"Anh cũng rất yêu em, sau này con của chúng ta sẽ được đủ đầy tình cảm, anh yêu em"...

...

Ding Ding!

"Anh Thế Huân chẳng phải đi làm rồi sao, hay lại để quên hồ sơ gì nhỉ?" dọn chồng quần áo sang bên cạnh đang ủi dở cho Thế Huân nhanh chóng Lộc Hàm liền ra mở cửa!

"Ch..ào...ch..áu...chào cô ạ" Lộc Hàm dừng như không thể cử động được khuôn miệng của mình khi thấy mẹ của Thế Huân đang xuất hiện trước cửa nhà.


"Sao thế? Tôi là yêu quái à" tháo kính đen xuống bà Ngô nhếnh môi với Lộc Hàm.

"Cháu không có ý đó, mời cô vào nhà ạ".

 "Tôi tự biết đi" vừa nói bà Ngô vừa xông vào nhà hất vai trúng Lộc Hàm đang đứng đối diện "ra việc có thai là thật. Con của Thế Huân sao?" bà Ngô cười mỉa.

"Dạ là của anh ấy" Lộc Hàm đứng khép nép bên cạnh bà Ngô.

"Tôi không dài dòng đâu, tôi vào vấn đề chính".

"Thưa cô, có chuyện gì vậy ạ" Lộc Hàm thoáng lo sợ vì cậu biết việc bà Ngô đến đây hoàn toàn không mang ý tốt.

"Cậu không thấy việc mình đeo bám Thế Huân kinh tởm đến thế nào sao. Cuộc sống của nó đáng lý ra bây giờ đã có một gia đình nhỏ, nó nên cưới những người có học vấn và địa vị ngang hàng điển hình là Khuê Ny – đối tác hàng đầu của chúng tôi chứ không phải một thằng từ dưới quê lên trong tay chẳng có gì ngoài việc giỏi đu bám người nhà giàu".

"Cháu xin lỗi nhưng bác nói hơi quá rồi ạ" Lộc Hàm cả người đang run lên khi nghe bà Ngô nói về mình.

END-29

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top