Chapter 25
Nhìn dáng hình thoăn thoắt nấu ăn của Lộc Hàm trong bếp Thế Huân cảm thấy tiếc rẻ khoảng thời gian qua rất nhiều, không khí gia đình ở đây chứ nào có đâu xa mà cứ đùn đẩy, chối từ để khi nhận ra lại mất quá nhiều thời gian để tìm lại.
"Lộc Hàm này" ôm nhẹ Lộc Hàm từ phía sau Thế Huân thỏ thẻ "trước đây anh xấu xa quá nhỉ. Chưa bao giờ anh nghĩ cho em, chưa bao giờ anh nhìn về em một lần".
"Không cho anh trách bản thân nữa mà, mọi chuyện lúc trước của anh em đã bỏ qua hết rồi".
"Xem kìa, em phải làm nũng hay nhõng nhẽo với anh chứ, sao lại thế này" Thế Huân cọ đầu mũi vào đầu mũi của Lộc Hàm ôn nhu.
"Em có anh là hạnh phúc nhất rồi, em không cần gì cả".
"Thật đáng yêu mà" Thế Huân như đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc khi có Lộc Hàm bên cạnh!
"Em xinh đẹp thật đấy" ôm Lộc Hàm trong vòng tay của mình Thế Huân đang vén lớp tóc mái lên và ngắm nhìn thật rõ khuôn mặt nhỏ xinh của Lộc Hàm.
"Anh quá khen thôi, em có đẹp gì đâu" đôi má Lộc Hàm ửng đỏ.
"Không có gì phải giấu giếm cả. Xem em đỏ mặt thật đáng yêu".
"Anh chọc em" Lộc Hàm định cúi hết cỡ che khuôn mặt của mình nhưng Thế Huân đã kịp thời "ngăn chặn" "để anh ôm em chặt hơn, ngủ ngon nhé người anh yêu hôm nay em đã mệt nhiều rồi, người cũng còn yếu lắm" siết thêm vòng tay và đặt một nụ hôn dài lên cái trán nhỏ Thế Huân nhanh vén chăn đắp kín cho cả hai, gật gật cái đầu nhỏ Lộc Hàm cũng ôm chặt Thế Huân "anh ngủ ngon, em yêu anh".
Việc Thế Huân đi làm lại trở thành chủ đề bàn tán trong công ty bởi sau một khoảng thời gian mất tăm nay giám đốc đã xuất hiện không những thế bản thân còn vui vẻ hơn trước, giải quyết công việc không còn khó khăn như trước đã vậy thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại và mỉm cười.
"Giám đốc đã đi làm trở lại, thật tốt quá" Mai Thiên mỉm cười khi thấy Thế Huân đến công ty sau chuyện phải đối mặt ở trung tâm thương mại.
"Ừ, thời gian qua vất vả cho cậu quá. Hôm nào đến nhà tôi ăn cơm nhé" nghỉ đến những món ăn của Lộc Hàm nấu mỗi ngày Thế Huân lại muốn hết giờ làm việc thật nhanh.
"Tôi đoán không lầm thì...cậu Lộc Hàm và giám đốc đang ở bên nhau phải không?" Mai Thiên tò mò.
"Ừ, có khá nhiều chuyễn xảy ra nhưng cuối cùng tôi cũng được sống bên em ấy, phải cố gắng bù đắp thật nhiều".
"Dạ, em chúc mừng giám đốc".
"Cảm ơn cậu" Thế Huân vui vẻ trả lời.
"Điều gì khiến con như thế" nhấp chén trà ông Ngô có vẻ thắc mắc.
"Ba có chuyện gì giao cho con?" Thế Huân trả lời không vào trọng tâm.
"Không định trả lời câu đó sao?" ông Ngô chờ đợi.
"Nếu không thì con về phòng, cũng sắp đến giờ về rồi"Thế Huân đi ra để lại ông Ngô với hàng đống suy nghĩ.
"Anh đang về với em đây" Thế Huân nhắn tin cho Lộc Hàm khi đang trên đường về nhà.
"Em chờ anh, em chờ anh về với em" Lộc Hàm tắt bếp cho món canh vội trả lời tin nhắn của Thế Huân. Mỉm môi cười khi tin nhắn ngọt ngào của Lộc Hàm đến Thế Huân nhanh về với tình yêu của mình.
"Em đâu rồi" chưa kịp tháo giày Thế Huân đã hỏi han.
"A, em đây" núp sau cánh cửa Lộc Hàm phóng ra bất ngờ làm Thế Huân hơi giật mình nhưng cũng nhanh sau đấy đã ôm lấy Lộc Hàm cưng chiều.
"Em làm anh giất mình đấy. Còn trốn anh nữa cơ" hôn mấy cái vào khuôn mặt Thế Huân dường như đang bắt đền Lộc Hàm.
"Em làm anh bất ngờ mà. Anh có vui không".
"Vui chứ, dĩ nhiên anh vui. Thế em làm giật mình tối nay em phải như thế nào đây" Thế Huân cười cười.
"Giao cho anh xử lý đấy" Lộc Hàm bẽn lẽn.
"Thật câu dẫn mà. Anh đi tắm rồi chúng mình ăn cơm. À tối nay anh đưa em đi chơi xong tối về chúng ta mới tính chuyện được".
"Anh này a, em đợi anh" cất cặp sách và áo khoác của Thế Huân xong Lộc Hàm nhanh chóng ra dọn cơm.
Cuộc sống của Thế Huân và Lộc Hàm diễn ra rất êm đềm đầy hạnh phúc, sáng Thế Huân đi làm Lộc Hàm cũng đi học, trưa Thế Huân đến đón sau đó cả hai sẽ cùng đi ăn cơm ở quán ông chủ Vu, chiều Lộc Hàm sẽ nấu cơm đợi Thế Huân về.
Từ ngày đó Duẫn Lạc cũng chỉ tập trung cho công việc, thỉnh thoảng Thế Huân có đưa Lộc Hàm sang chơi theo như lời trước đây đã hứa. Tuy vẫn còn nói chuyện như chó với mèo nhưng không khí giữa Thế Huân và Duẫn Lạc có phần nào khá hơn trước rất nhiều.
"Tao sắp đi Nhật để lo công việc bên đấy, chắc khoảng mấy tháng nữa mới được gặp Lộc Hàm và mày" ngồi uống rượu với Thế Huân khi Lộc Hàm đang loay hoay chuẩn bị thức ăn Duẫn Lạc nói về kế hoạch sắp tới.
"Thị trường bên ấy cũng không tồi".
"Mày ở đây không được bắt nạt em ấy đấy" Duẫn Lạc nhắc nhở.
"Mày không nhắc tao được cái khác sao, thằng điên này".
"Đừng to mồm ở nhà tao, uống đi, cứ thấy mày tao lại không kiềm được".
"Tao muốn thấy mày chắc, chẳng qua vì đã hứa với mày lúc đưa em ấy đi thôi"...
END-25
,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top