Chapter 24
"Tao sẽ đưa em ấy về nhà nên cũng cần có vài lời với mày cho phải phép" Thế Huân từ tốn.
"Mày nói đi tao vẫn đang nghe" Duẫn Lạc nhìn ra phía cửa sổ mà vén chiếc màn lên cho nắng vào như để căn phòng sáng sủa hơn.
"Thời gian qua đúng là tao không đúng khi đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Lộc Hàm, những gì em ấy chịu đựng tao sẽ bù đắp lại tất cả. Có lẽ hơi đường đột khi tao đưa em ấy về nhà nhưng tao nghĩ mày cũng hiểu việc nếu để em ấy lại đây...".
"Tao hiểu những gì mày nói" Duẫn Lạc cắt ngang "tao muốn nói chuyện riêng với em ấy".
"Được thôi, tao sẽ ra ngoài. Em ở đây, anh chờ em ở bên ngoài" Thế Huân cười ôn nhu với Lộc Hàm.
"Dạ, em biết rồi anh".
"Em thành thật xin lỗi" Lộc Hàm lên tiếng nhìn sang Duẫn Lạc khi Thế Huân ra khỏi phòng.
"Em không có lỗi. Tình yêu mà em" hắn cười với Lộc Hàm như vẫn thường.
"Em...cũng cảm ơn anh vì đã đi tìm anh Thế Huân đến cho em. Em nợ anh nhiều quá. Em thành thật xin lỗi cũng như chân thành cảm ơn anh thời gian qua" Lộc Hàm bày tỏ suy nghĩ của mình.
"Em mà nói thế anh thấy áy náy lắm, em vui anh cũng vui. Có khó khăn gì cứ gọi cho anh, anh sẵn sàng giúp em. Em phải sống thật hạnh phúc, phải cười nhiều vì em cười rất đẹp" Duẫn Lạc thẳng thắn.
"Dạ" Lộc Hàm lại "tặng" cho Duẫn Lạc một nụ cười luôn khiến hắn mê đắm như trước.
"Chúng ta có thể ôm nhau một cái không" Duẫn Lạc đề nghị.
"Dạ"!
Cả hai ôm nhau rất lâu như để chào tạm biệt. Đương nhiên Duẫn Lạc buồn vì không thể chung sống với Lộc Hàm nhưng nếu đến với nhau mà trái tim Lộc Hàm luôn nghĩ Thế Huân điều này càng đau thêm nên dù không muốn hắn cũng phải để Lộc Hàm về với Thế Huân.
"Mày sẽ đưa em ấy đi bây giờ sao" Duẫn Lạc đưa Lộc Hàm ra ngoài.
"Ừ, tao sẽ đưa em ấy đi bây giờ. Em vào phòng chuẩn bị hành lý nha, xem có cần gì nữa không, quần áo anh đã xếp gọn vào vali rồi".
"Dạ, để em vào xem" Lộc Hàm đi vào phòng.
"Mày nhanh hơn tao nghĩ đấy. Tao nhắc lại một lần nữa, nếu mày còn làm em ấy tổn thương tao sẽ không tha cho mày. Chỉ như thế thôi, khi có thời gian hãy đưa em ấy sang đây, đám đàn em của tao ai cũng thích em ấy nên mày càng nên cẩn thận nếu em ấy có chuyện gì không tới lượt tao đâu" Duẫn Lạc dựa vào cửa phòng nói vài lời nói Thế Huân.
"Có thời gian tao sẽ đưa em ấy sang, mày bớt nói lại đi, cũng cảm ơn mày...".
"Mày dẹp đi, tao là vì Lộc Hàm, thứ như mày tao chỉ muốn đấm cho vỡ mặt" Duẫn Lạc vẫn còn hơi khó chịu.
"Choảng với mày cũng thú vị, thằng khốn à" Thế Huân ghé sát mặt phủi phủi tấm áo của Duẫn Lạc mà trả lời cũng chẳng vừa.
"Anh Thế Huân đợi em chút nha, em đi chào mọi người" Lộc Hàm vui vẻ hẳn ra.
"Ừ, anh đợi em" vừa cười với Lộc Hàm xong Thế Huân và Duẫn Lạc lại gầm gừ với nhau.
"Cậu Lộc Hàm phải đi sao? Chúng tôi sẽ buồn lắm..."
"Có thời gian cậu sẽ về đây chứ?"
"Món ăn của cậu là nhất"
"Đừng quên những anh em giang hồ chúng tôi"
...
"Tôi hứa mà. Có thời gian tôi sẽ về, lâu lâu tôi sẽ làm thức ăn gửi về cho các anh. Tôi sẽ không quên mọi người đâu" Lộc Hàm vốn được yêu mến nên khi phải rời đi tất cả đàn em của Duẫn Lạc đều có phần buồn bã may sao những câu nói của Lộc hàm đã giúp mọi người có tinh thần hơn.
"Mày thấy chứ, em ấy rất được lòng mọi người. Chỉ có đui mù như mày phải mất quá nhiều thời gian mới nhận ra được" Duẫn Lạc nhìn xuống dưới nhà thấy Lộc Hàm đang vui vẻ cũng vui theo nhưng cũng không quên chì chiết Thế Huân.
"Mày vẫn chưa bớt nói sao? Tao đã biết bản thân tao sai rồi" Thế Huân bắt đầu khó chịu.
"Trường học của em ấy cứ để em ấy học, dù sao cũng là trường tốt nhất nước" Duẫn Lạc đề nghị.
"Ừ, tao biết rồi, tao về" Thế Huân xuống lầu mang theo hành lý của Lộc Hàm ra xe và đưa cậu về nhà.
Lộc Hàm có vẻ khép nép trong xe bởi đây chẳng khác nào một giấc mơ.
"Em sao vậy? Vẫn chưa khỏe hẳn hay có gì muốn nói phải không?".
"Dạ...đây có phải là mơ không anh?".
"Là thật, thật 100%, anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm và trước tiên anh muốn xin lỗi em".
"Chuyện qua rồi không cho anh nhắc lại nữa" Lộc Hàm mỉm cười.
"Chúng ta về nhà" Thế Huân cũng ôn nhu.
Đi vào căn phòng của Lộc Hàm sau khi cậu rời đi Duẫn Lạc cảm thấy trống vắng đến lạ nhưng để Lộc Hàm hạnh phúc hắn cũng chấp thuận để Thế Huân đưa cậu đi.
Kỉ niệm thì làm sao có thể xóa, giữ nguyên căn phòng và không xê dịch bất kì một vị trí nào là quyết định của Duẫn Lạc, hắn tuyệt nhiên xem đây là không gian của người hắn đã yêu, một không gian đẹp chẳng gì có thể xóa nhòa.
Tuy chưa khỏe hẳn và Thế Huân cũng không cho làm bất kì việc gì nhưng Lộc Hàm vẫn muốn nấu ăn cho bữa tối, "em nấu nhanh thôi, cũng không mất nhiều sức mà".
"Anh đưa em đi ăn, người em vẫn còn xanh lắm".
"Em xin anh đấy, cho em nấu đi" Lộc Hàm xìu giọng.
"Ừ, ừ, anh sẽ cho em nấu, nhưng không được quá cầu kì sẽ làm em mệt" không nỡ nhìn Lộc Hàm như vậy Thế Huân liền đồng ý,.
"Sẽ nhanh thôi" Lộc Hàm cười tít mắt vào bếp bắt đầu nấu nướng.
END-24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top