Chapter 13


Thế Huân mãi đến tối hôm sau mới tỉnh "đau đầu quá, chỉ nhớ mình uống khá nhiều, đã mấy giờ rồi" nhìn sang đồng hồ Thế Huân thoáng giật mình "say đến mức này sao, cuộc họp lúc trưa chắc đã hủy" đi vào phòng tắm Thế Huân cần tỉnh táo.

"Cuộc họp trưa nay đã được chuyển sang ngày nào rồi Mai Thiên" Thế Huân bấm số gọi cho Mai Thiên.

"Dạ, tôi đã chuyển sang chiều ngày mai, giám đốc đã khỏe hẳn chưa".

"Bữa đó cậu đưa tôi về phải không".

"Dạ, phục vụ quán ấy gọi cho tôi".

"Ừ cảm ơn cậu, ngày mai tôi cần giải quyết chút việc cậu hãy đến sớm" Thế Huân dặn dò và gác máy.

Bụng đói cồn cào buộc phải ra ngoài ăn, những lúc này thực sự Thế Huân lại nghĩ đến Lộc Hàm, ngày trước cơm Lộc Hàm nấu hàng ngày bày trước mặt, chu đáo và hấp dẫn đến bao nhiêu Thế Huân đều hiếm hoi nếm đừng nói đến chuyện ăn hết còn bây giờ thì muốn cũng không thấy được!

...

"Anh Duẫn Lạc, em có chuyện muốn nói" Lộc Hàm nhỏ giọng.

 "Tiêu Lãm cậu ra ngoài đi" Duẫn Lạc lên tiếng

"Ơ không cần đâu anh Duẫn Lạc, chuyện cũng không nghiêm trọng mà".

 "Dạ tôi xin phép ra ngoài, đại ca và cậu Lộc Hàm cứ nói chuyện" Tiêu Lãm nhanh chóng xuống lầu dưới.

"Em có chuyện gì hả? Ở đây không thoải mái hay bọn đàn em của anh khiến em không hài lòng?" Duẫn Lạc quan tâm, hai bàn tay nhỏ của Lộc Hàm quơ quơ trong không khí "dạ, không có, không có chuyện đó đâu anh Duẫn Lạc, em rất thoải mái. 

Chuyện em muốn nói với anh là em muốn đi học nấu ăn tiếp tục" Lộc Hàm nói ra mong muốn của mình.

"Em làm anh lo quá, cứ tưởng chuyện gì, ừ nếu em muốn mai anh sẽ cho người đi đăng kí cho em học" Duẫn Lạc mỉm cười đi về phía Lộc Hàm.

"Em xin lỗi vì đã làm anh lo, em không nghĩ lại nghiêm trọng như thế" Lộc Hàm cười đáp lại.

"Không có gì đâu em, mà chuyện em đi học để bọn đàn em của anh đưa đi, cái này em không được từ chối" Duẫn Lạc đề nghị.

"Dạ, em cảm ơn anh, anh Duẫn Lạc ngủ ngon nha" xoay người về phòng Lộc Hàm không khỏi vui mừng vì Duẫn Lạc đã đồng ý với mong muốn của mình.

"Cuối cùng thì mình cũng đã có thể tiếp tục nấu ăn, thật là tốt, lần này mình sẽ học sang món Âu" leo lên giường nằm đắp chăn thật ngay ngắn, ngẫm nghĩ một hồi Lộc Hàm mới chìm vào giấc ngủ.

"Tìm một trường nấu ăn tốt nhất và đăng kí cho Lộc Hàm" Duẫn Lạc ra lệnh với Tiêu Lãm "tuyệt đối phải đưa đi cũng như đón về và khi đi chắc chắn phải có người theo cùng".

"Dạ thưa đại ca, bắt đầu học từ tuần sau luôn ạ, hôm nay đã là thứ 6?:.

 "Ừ, quyết định như vậy". Tâm trạng Duẫn Lạc hiện tại vô cùng tốt khi nhìn thấy nụ cười xinh tựa thiên thần của Lộc Hàm. Đêm nay có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều mộng đẹp!

Ngôi trường Duẫn Lạc đăng kí cho Lộc Hàm quả thật không phải hạng xoàng, từ kiến trúc đến chương trình học tất cả đều chất lượng đến mức không thể tin, "nơi này cũng có thật sao mình cứ nghĩ chỉ có thể có trong mơ" Lộc Hàm ngơ ngác nhìn quanh.

"A Phong này có thật là tôi được học ở đây không" Lộc Hàm hỏi lại lần nữa tên đàn em của Duẫn Lạc cho chắc.

"Dạ, thật mà cậu Lộc Hàm, chúng tôi đưa cậu đi không nhầm chỗ đâu, còn có giấy ghi rõ ràng phòng học nữa" A Phong đưa tờ giấy cho Lộc Hàm kiểm chứng.

"Vậy chúng ta cùng đi đến đấy" Lộc Hàm đề nghị.

"Cậu ở lại đây học, tôi xin phép ra ngoài, có chuyện gì cậu cứ gọi, chúng tôi đều ở trước cổng" A Phong cho Lộc Hàm biết trước khi ra ngoài gặp hiệu trưởng để dặn dò không được tiết lộ về thông tin cá nhân cũng như việc Lộc Hàm học ở đây cho bất cứ người nào theo ý của đại ca.

"Các anh không về sao, tan học tôi có thể gọi, khi ấy các anh hãy đến" Lộc Hàm hơi e dè vì biết Duẫn Lạc có khá nhiều việc nhưng vẫn phải điều đàn em đến đây.

"Cái này đại ca đã dặn, chúng tôi không dám cãi đâu thưa cậu, mong cậu hiểu cho" A Phong từ tốn giải thích.

"Vậy học xong tôi sẽ gọi cho anh, chào anh" Lộc Hàm tạm biệt và đi vào lớp bắt đầu ngày học đầu tiên.

...

"Mọi thứ không hề trì trệ chỉ có ba là tạo sức ép cho con thôi. Lần cuối cùng con nhắc lại, con sẽ không ôm cái dự án ấy dù bất cứ giá nào" Thế Huân gằng giọng.

"Khuê Ny thì có gì mà không tốt? Cái dự án ấy đâu phải dễ dàng mà có được" ông Ngô bắt đầu nổi giận.

"Ba thật muốn ép con, thôi được, con sẽ có hướng đi riêng của chính mình" đi ra ngoài Thế Huân tông nhẹ vào bà Ngô đang bước vào nhưng anh cũng chẳng muốn quay lại.

"Ông lại làm sao thế. Cứ ép uổng con hoài, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ hai nhà cứ hợp tác với nhau, thế nào hai đứa qua lại đằng nào chẳng nảy sinh tình cảm" bà Ngô mỉm cười như để dịu đi cơn bực tức của chồng.

"Nhưng nó nhất quyết không chịu làm cái dự án ấy, bà nghĩ có cách nào cho chúng thấy nhau mà muốn nảy sinh tình cảm" ông Ngô thở dài.

"Cứ để tôi nói xem sao" bà Ngô đề nghị.

"Cậu đến thuê lại căn nhà lúc trước cho tôi, tôi về nhà lấy quần áo, dọn sang đấy ở đằng nào cũng tốt hơn" Thế Huân quyết định trong khi Mai Thiên lại không thể ngờ.

 "Dạ, tôi đi liền".

"Còn ở ngày nào mình sẽ chết vì nổ não mất, suốt ngày cứ cưới xin. Ngày trước thấy Lộc Hàm cứ bên cạnh mình sao ba mẹ lại không ủng hộ thậm chí còn gạt ngang khi mình về nhà đặt thử trường hợp cả hai yêu nhau. Thật khó hiểu" nới lỏng cà – vạt Thế Huân không khỏi khó chịu khi nghĩ về cuộc nói chuyện lúc nãy với ba. 

"Về đấy dù sao cũng còn chút hình ảnh của Lộc Hàm, lại thấy  nhớ em ấy" nhấn ga thật nhanh lao trên con đường cao tốc Thế Huân lại ghé vào một tiệm rượu trước khi về nhà lấy quần áo sang căn nhà đã thuê lúc trước.

END-13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top