Chapter 11


Về đến nhà thấy cơm canh dọn sẵn Duẫn Lạc không khỏi bất ngờ và sự bất ngờ ấy nhanh chóng chuyển sang hạnh phúc khi thấy Lộc Hàm nở một nụ cười với mình.

"Em nấu tất cả những món này?" Duẫn Lạc mong đợi câu trả lời của Lộc Hàm.

"Dạ, tất cả là do em nấu".

"Em vẫn chưa khỏe hẳn, nhiều món như thế này em nấu chắc phải mất thời gian nhiều lắm, em có mệt lắm không" Duẫn Lạc lo lắng.

"Không có mà anh, em không còn mệt nữa rồi" Lộc Hàm dõng dạc trả lời.

"Có chuyện gì em cứ nói đàn em của anh, đừng quá sức nha".

"Dạ em biết rồi, anh Duẫn Lạc ăn cơm nào".

Duẫn Lạc hạnh phúc, đây có lẽ là cảm giác lần đầu tiên hắn có, cảm giác mang tên tình cảm gia đình với người mình thương chăng?! Hắn không biết nhưng hắn suy nghĩ thế và hắn muốn điều ấy trong tương lai trở thành sự thật!

"Em nấu ít quá rồi, đàn em của anh sẽ ăn gì đây, em thật sơ ý" Lộc Hàm nhỏ giọng khi vừa thấy Duẫn Lạc lên phòng thay quần áo thì có hơn 50 người đi vào trong, câu nói này khiến Duẫn Lạc hơi bất ngờ mà nở một nụ cười.

"Đàn em của anh không ăn cơm ở nhà, chủ yếu là quán xá thôi, bọn vừa nãy anh có việc nên đã điều đi rồi, em đừng suy nghĩ vậy".

"Sau này em sẽ nấu cho tất cả mọi người ăn".

"Đàn em của anh có hơn 200 đấy" Duẫn Lạc lại cười.

 "Em sẽ giành cả ngày để nấu" Lộc Hàm chắc chắn khiến Duẫn Lạc và bọn đàn em hiện tại thoáng mỉm môi cười. Trường hợp này có lẽ hiếm hoi đối với dân máu mặt lạnh lùng nhưng sự ân cần, chu đáo của Lộc Hàm không thể nào không khiến họ cảm thấy đang được quan tâm.

"Hiện tại ở nhà còn anh và bao nhiêu đàn em nữa vậy anh Duẫn Lạc" Lộc Hàm lên tiếng hỏi.

"Anh và bao nhiêu đây thôi em" Duẫn Lạc chỉ vào Tiêu Lãm cùng 10 thằng đàn em đang đứng xung quanh.

"A, vậy mọi người cùng ăn cơm nha" Lộc Hàm nở một nụ cười thật tươi đề nghị, Duẫn Lạc im lặng và bọn đàn em chỉ biết nhìn nhau nên Tiêu Lãm đành cất tiếng.

"Việc này không được hợp lý cho lắm, đại ca và cậu Lộc Hàm ăn trưa ngon miệng, chúng tôi xin phép lui xuống".

"Ơ, có chuyện gì vậy ạ" Lộc Hàm thắc mắc.

"Đừng lui xuống cứ ngồi đây ăn cơm đi" Duẫn Lạc lên tiếng, trong khi Lộc Hàm vui mừng thì Tiêu Lãm và đám đàn em đang đổ mồ hôi lạnh.

Trong giới giang hồ chẳng thể xảy ra chuyện đại ca và đàn em ngồi ăn chung một bàn, như Tiêu Lãm tuy thân tín nhất nhưng cũng chưa dám ấy thế mà hôm nay...

"Mọi người cứ ăn thoải mái nha, đừng khách sáo gì cả, à nhớ cho tôi nhận xét nữa" cười tít mắt Lộc Hàm mời mọi người dùng bữa.

"Dạ", "dạ", "dạ"...tiếng các đàn em lần lượt vang lên.

"Anh Duẫn Lạc cũng vậy nha, nhớ cho em nhận xét đấy, nếu không vừa miệng sau này còn chỉnh sửa được" gắp thức ăn vào chén Duẫn Lạc cậu vẫn cười nói rất nhiều.

"Cảm ơn em, anh sẽ ăn thật nhiều và cho em nhận xét" Duẫn Lạc nhìn Lộc Hàm ôn nhu.

Bữa cơm diễn ra với không khí khá vui vẻ khi Lộc Hàm liên tục cười nói với Duẫn Lạc, điều này cũng khiến bọn đàn em thở phào nhẹ nhõm thay vì sự lo lắng khi ngồi ăn chung với đại ca. 

Nhận được khá nhiều lời khen từ những món mình nấu Lộc Hàm vô cùng hạnh phúc "mọi người nói có thật không a, tôi còn phải học hỏi nhiều mà".

"Mọi người nói đúng đấy, em nấu ăn rất ngon" Duẫn Lạc tấm tắc khen ngợi.

"Cảm ơn anh và mọi người nha" Lộc Hàm khiêm tốn.

Thế là từ dạo ấy Lộc Hàm trở thành đầu bếp trong nhà Duẫn Lạc mà không cần Duẫn Lạc phải gọi đầu bếp đến nấu cho mình như mọi khi và đàn em nào của Duẫn Lạc chưa có người nào chưa được thử qua tài nấu ăn của Lộc Hàm. 

Cứ đến mỗi bữa Lộc Hàm lại chạy đi khắp nhà xem có bao nhiêu đàn em của Duẫn Lạc để bắt đầu chuẩn bị nấu nướng, có bữa lo Lộc Hàm mệt Duẫn Lạc còn "đuổi" cả đàn em của mình đi công việc không lý do nhưng khi Lộc Hàm thắc mắc hắn lại không nỡ nói dối nên đâu rồi cũng lại vào đấy.

 Bọn đàn em của Duẫn Lạc cũng rất quý Lộc Hàm bởi dường như nhờ có cậu mà họ được ăn uống đúng bữa, thưởng thức nhiều món ngon theo đúng chuẩn "cơm nhà"!

Có vẻ như không khí nơi nhà Duẫn Lạc có rất nhiều điều thoải mái nên tinh thần của Lộc Hàm có phần chuyển biến rất tốt, cậu cười nhiều, nói chuyện cũng có phần hơn trước, điều này không khỏi khiến Duẫn Lạc vui mừng.

"Em ấy đã dần tốt hơn trước, khoảng một thời gian nữa khi thật sự tốt, nếu cần tôi sẽ đưa em ấy sang nước ngoài sống, chuyện bên này chắc phải nhờ đến cậu".

"Dạ, em thấy cậu ấy ít ở trong phòng hơn trước, thỉnh thoảng cũng hay nói chuyện với các thuộc hạ ở nhà bên, tinh thần chắc cũng tốt hơn trước rất nhiều nên đại ca tính như thế nào em cũng nghe theo" Tiêu Lãm rành mạch.

"Ừ, trễ rồi cậu về nghỉ đi" Duẫn Lạc lên tiếng.

Ghé qua căn phòng của Lộc Hàm trước khi đi ngủ, Duẫn Lạc rất thích nhìn ngắm khuôn mặt của Lộc Hàm lúc này, cảm giác bình yên, an tâm đến lạ, "em ngủ ngon" Duẫn Lạc nhẹ nhàng khép cửa và đi ra.

Tiếng cửa không lớn nhưng người nằm trên giường đã mở mắt, Lộc Hàm vẫn chưa ngủ, buông một tiếng thở dài vì những gì Duẫn Lạc đã làm cho một người vô tâm như mình.

Bước xuống giường một cách nhẹ nhàng, hướng theo ban công Lộc Hàm lại một đêm chìm vào suy nghĩ thay vì một giấc ngủ như đúng lẽ.

END-11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top