Chap 9
Rầm ! Hắn đang gõ gõ bàn phím bỗng nghe 1 tiếng động mạnh giống như có người ngã liền ngẩn đầu lên nhìn xem thử . Hắn giật mình khi thấy cảnh tưởng trước mặt liền đứng dậy vội vã chạy tới chỗ cậu .
- Này ! Cậu sao vậy hả - Hắn vừa vỗ mặt cậu vừa hỏi mà cậu chẳng trả lời lại hắn . Hắn nhìn xuống thấy gương mặt cậu trắng bệt , liền lấy tay để lên trán cậu thì đột nhiên hắn vội rút tay về lại . Tại sao lại nóng tới mức này giống như muốn đốt cháy tay hắn vậy .
Hắn vội vàng bế cậu lên chạy ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngành của các nhân viên . Vừa đúng lúc gặp Phác Xán Liệt hắn liền cất giọng nói đầy khẩn trương .
- Mau đi lấy xe nhanh lên - Phác Xán Liệt nghe vậy liền không suy nghĩ chạy đi lấy xe . Hắn nhanh chóng bế cậu vào xe . Hắn không ngừng ôm cậu thật chặt cứ như sợ rằng nếu thả cậu ra thì cậu sẽ biến mất khỏi trước mặt hắn . Hắn không hiểu cảm xúc của hắn lúc này là như thế nào , đau lòng có , yêu thương có , hắn muốn bảo vệ cậu cả đời . Ý nghĩ gì vậy chẳng lẽ mình có cảm giác với cậu không thể nào người mình yêu là Trương Duẫn Ny mà cô ấy cũng sắp trở về nước rồi . Hắn vội vàng xoá bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu chắc chỉ tại cậu là bạn thân của Bạch Hiền nên hắn mới lo lắng giúp cậu thôi . Hắn nghĩ vậy liền gọi điện thoại nói cho Bạch Hiền biết về tình trạng của cậu . Phút chốc đã đến bệnh viện rồi , đây là bệnh viện do hắn mở . Hắn nhanh chóng bế cậu vào phòng cấp cứu và ra lệnh cho các bác sĩ ở đây phải nhanh chóng chữa trị cho cậu . Vừa lúc đó Bạch Hiền vừa đến , nó không ngừng luyên thuyên .
- Cậu ấy sao rồi , tại sao cậu ấy lại bị như vậy hả anh - Nó vừa nói vừa khóc trông thật đáng thương . Hắn thấy vậy ôm nó vào lòng an ủi .
- Cậu ấy không sao đâu , em bình tĩnh lại đi - Hắn vừa nói vừa hướng mắt tới Xán Liệt ý nói hãy dẫn Bạch Hiền lại dãy ghế đó ngồi . Anh hiểu ý hắn liền đến đỡ 2 vai nó đến dãy ghế ngồi đợi còn hắn thì đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn vào .
Khoảng 5 phút sau cánh cửa phòng cấp cứu mở ra . Tất cả mọi người đều chạy lại hỏi vị bác sĩ mới vừa đi ra .
- Cậu ấy có bị sao không ? Nó cất giọng lên hỏi .
- Thưa Nhị thiếu gia cậu ấy không sao cả , chắc do cậu ấy mắc mưa nên dẫn đến tình trạng sốt cao may hên có Đại thiếu gia đưa cậu ấy đến kịp chứ không sẽ dẫn đến tình trạng xấu . Hiện giờ cậu ấy đã hạ sốt các anh có thể vào thăm được rồi - Vị bác sĩ trả lời .
- Em và Xán Liệt vào thăm cậu ấy đi anh có việc nên phải đi trước - Hắn lên tiếng . Nó nghe vậy liền chạy vào phòng thăm cậu . Xán Liệt thấy vậy cũng đi vào theo .
Sau khi nó và anh đi vào phòng bệnh thì hắn đi đến phòng vị bác sĩ khi nãy . Lúc nãy hắn thấy vị bác sĩ đó có điều gì đó vẫn còn giấu diếm nên hắn đành phải tới phòng của vị bác sĩ để hỏi cho rõ . Bước vào phòng hắn ngồi đối diện với vị bác sĩ kia .
- Nói đi cậu ấy bị làm sao - Hắn lên tiếng hỏi thẳng vấn đề .
- Thưa Đại thiếu gia những điều khi nãy nói đều là sự thật nhưng tôi còn có một chuyện chưa nói vì sợ Nhị thiếu gia lo lắng - Vị bác sĩ đó vừa nói vừa xem xét vẻ mặt của hắn .
- Ông cứ nói - Hắn nói .
- Tôi không biết gia cảnh cậu ấy thế nào nhưng khi nãy khám qua tôi thấy cơ thể cậu ấy rất suy nhược bởi vậy mới dẫn đến tình trạng sốt cao như ngày hôm nay . Không những thế cậu ấy rất dễ sinh bệnh chỉ cần một yếu tố thời tiết thất thường thì cậu ấy sẽ đổ bệnh ngay - Vị bác sĩ trả lời .
- Phải làm thế nào - Hắn nói cụt lủn .
- Chỉ cần cậu ấy đủ chất dinh dưỡng thì cơ thể cậu ấy sẽ khỏe trở lại không còn suy nhược nữa . Tuy cậu ấy đã hạ sốt rồi nhưng Đại thiếu gia hãy chú ý cậu ấy tình trạng này vẫn có thể xảy ra lại nhớ cho cậu ấy uống thuốc đều độ - Vị bác sĩ trả lời .
Hắn nghe xong những gì hắn cần nghe liền đứng dậy đi ra ngoài .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top