Chap 8

Kết thúc một ngày làm việc đầu tiên đầy mệt mỏi và gặp sự cố . Cuối cùng cũng được tan tầm . Lộc Hàm đang vội thu xếp đồ đạc lại để ra về . Khi cậu bước ra khỏi phòng làm việc thì mọi người đều nhìn cậu bàng con mắt khinh bỉ . Cậu cũng chẳng để ý gì đến họ nhiều vì cậu luôn ý thức được rằng đi đâu cậu cũng bị người ta khinh thường cậu nên cậu đành cuối đầu đi ra . Vừa đi ra tới cổng chính của công ty trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn , khi sáng cậu đi lại không mang theo dù , nhìn lại chiếc đồng hồ đeo trên tay đã 5 giờ 30 rồi cậu phải về nhà nấu cơm cho mẹ mình ăn rồi cho mẹ uống thuốc nữa . Nghĩ vậy cậu đành phải chạy về trong mưa , về tới nhà cậu đã ướt chụp bẹp cả người .
Cậu vội vàng tắm rửa rồi chạy ngay xuống bếp để nấu ăn .
- Umma à ! Ăn tối thôi ạ . Hôm nay con nấu toàn món mẹ thích ko đấy ạ - Cậu mỉm cười nói với mẹ mình .
- Con trai mẹ hôm nay làm việc có mệt không con ? Mẹ cậu quan tâm hỏi cậu .
- Dạ tốt lắm mẹ ạ , ai trong công ty cũng đều yêu thương con và giúp đỡ cho con - Cậu đành phải nói dối mẹ cậu rồi vì cậu không muốn mẹ lo cho mình lại sinh thêm bệnh .
- Thế thì tốt rồi - Mẹ cậu nói . Rồi 2 mẹ con vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ với nhau . Kết thúc buổi ăn mẹ và cậu về phòng ngủ để lấy sức tiếp tục cho ngày mới .
---- Nhà Ngô Thế Huân ----
- Anh hai à ! Hôm nay Lộc Hàm làm việc có tốt không ạ , có ai ăn hiếp cậu ấy không ? Vừa về tới nhà hắn liền bị cậu em trai yêu quý này chặn lại hỏi tới tấp .
- À cậu ấy làm việc rất tốt cũng không có ai trong công ty muốn ăn hiến cậu ấy đâu em đừng lo - Hắn cười trả lời nó .
- Vậy em yên tâm rồi , anh nhớ giúp đỡ cậu ấy đấy . Cậu ấy thật sự rất yếu đuối - Nó nói .
- Anh biết rồi . Em đã ăn tối chưa , hôm nay anh có hẹn với đối tác nên không thể cùng em ăn tối ở nhà được - Hắn xoa đầu cậu nói .
- Vâng em biết rồi bây giờ em đi ăn đây , anh nghỉ ngơi đi ạ - Nó nói rồi chạy vào phòng bếp để ăn cơm tối .
Hắn nhìn theo bóng cậu chỉ biết lắc đầu . Đứa em này của anh bao giờ mới lớn nổi đây . Hắn để ý rằng hình như em trai mình rất để ý và quan tâm đến cậu trai tên Lộc Hàm kia chắc cậu trai ấy rất đặc biệt với nó nên hắn cũng vui vì nó đã có một người bạn thật sự .
---- Sáng hôm sau ----
Chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi để đánh thức người con trai trên chiếc giường kia dậy . Cậu từ từ mở mắt ra , đầu đau như búa bổ , cả người thì mệt rả rời . Cậu cố gắng lê thân xác của mình dậy nếu không sẽ muộn giờ làm . Vệ sinh cá nhân xong cậu phải xuống bếp để nấu đồ ăn để mẹ cậu ở nhà ăn trong lúc cậu đi làm . Vì hôm nay cậu dậy trễ và phải nấu ăn nên đã trễ giờ đi làm nên cậu nhịn bữa sáng nhanh chóng rời nhà để đến công ty . Vừa đến công ty cậu đã thở không ra hơi , sắc mặt thì trắng bệt , may hên vừa kịp giờ vào làm . Đang ngồi kiểm tra lại sổ sách thì bỗng có giọng nói cất lên .
- Đi pha cho tôi 1 ly cà phê - Hắn lên tiếng .
Cậu nghe vậy liền đứng dậy đi pha cho hắn . Khi vừa đứng lên đầu óc cậu cứ xoay vòng tròn , cậu lắc đầu mấy cái rồi nhanh chóng đi . Cậu pha cà phê xong vừa mở cửa ra đi vào định đem đến cho hắn thì đầu óc tự nhiên đau như búa bổ rồi lần lần mọi thứ xung quanh dần chìm trong bóng tối .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongchi1220