Chap 6
- Phó ... Phó Giám Đốc - Cô gái kia sợ hãi khi nhìn thấy Phác Xán Liệt .
- Tôi hỏi các người đang làm cái gì ? - Phác Xán Liệt gằn giọng nói .
- Dạ thưa Phó tổng là do cậu này đi nhanh quá nên gạt vào người chúng tôi . Chúng tôi thật sự không có làm gì cậu ta cả , tự cậu ta nhận hậu quả thôi - Cô A nhanh nhẹn trả lời .
- Có phải vậy không ? - Phác Xán Liệt hướng ánh nhìn tới Lộc Hàm .
- Dạ phải ạ - Cậu cuối đầu trả lời .
- Thôi được rồi các người mau mau trở lại làm việc tiếp đi - Anh nói xong rồi bỏ đi . Đừng tưởng anh không nhìn thấy sự việc lúc nãy chẳng qua anh không muốn làm to chuyện ở trong công ty mà thôi .
Lộc Hàm nhìn bộ dạng mình bây giờ thật là thảm , áo đã dính màu của cafe , bàn tay khi nãy bị đỗ cafe lên đang nóng rát , khuôn mặt thì ướt át nước mắt . Cậu không bận tâm nữa đi lại chỗ pha lại cafe rồi đem lên cho Tổng Giám Đốc . Vừa vào tới cửa phòng cậu đã nghe giọng nói lạnh lùng và tức giận của Tổng Giám Đốc vang lên .
- Làm cái gì mà đi pha có ly cafe mà lâu dữ vậy - Ngô Thế Huân cất giọng nói .
- Xin lỗi Tổng Giám Đốc , tại ngày đầu mới đi làm nên tôi không biết được chỗ pha cafe nên tôi phải đi tìm nên đi lâu - Cậu tìm đại một lý do để trả lời , cậu không thể kể cho hắn nghe để rồi mọi người càng thêm ghét cậu , cậu không muốn điều đó .
Cậu vừa nói vừa đem cafe đặt lên bàn . Bỗng hắn thấy bàn tay cậu ửng đỏ cả lên . Hắn bỗng dừng mọi công việc lại nhìn cậu . Con mắt đỏ hoe rõ ràng vừa mới khóc xong , áo lại dính cafe , bàn tay cậu lại đỏ ửng lên , chắc chắn lúc nãy đi pha cafe đã xảy ra việc gì rồi . Nhìn thấy vậy trong lòng hắn bỗng có một cảm xúc khó chịu vừa xót .
- Bàn tay cậu bị làm sao vậy - Tuy trong lòng đang rất khó tả nhưng hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng mà hỏi cậu .
A ! Cậu bất ngờ đụng cánh tay va vào cạnh bàn . Bây giờ cậu mới nhớ lại vết bỏng trên tay mình .
- Khi nãy tôi sơ ý nên bị đỗ cafe trên tay , không có gì nghiêm trọng đâu ạ - Giọng cậu nghẹn lại trả lời hắn .
Hắn thấy vậy liền đứng dậy nắm lấy tay cậu kéo đi . Cậu bất ngờ vì hành động này của hắn , cậu làm sai cái gì sao . Tại sao Tổng Giám Đốc lại kéo cậu đi như vậy chứ , cậu vừa lo vừa sợ . Hắn kéo cậu đến phòng kế bên rồi nhấn cậu ngồi xuống rồi đi đến cái tủ lạnh lấy khay đá . Hắn lấy đá chườm lên tay cậu . Cậu vẫn còn ngơ ngác trước hành động đó của hắn . Nước mắt cậu không tự chủ mà chảy xuống . Hắn thấy vậy liền cuống cuồng lên hỏi cậu .
- Sao lại khóc - Vẫn cái giọng điệu lạnh lùng đó nhưng vẫn xen lẫn có chút lo lắng .
- Dạ không có gì tại đau quá nên nước mắt mới chảy . Cảm ơn anh rất nhiều - Cậu nói đại . Thật ra thì cậu khóc vì từ trước đến nay chỉ có mẹ cậu và Bạch Hiền là luôn đối xử tốt và yêu thương với cậu còn ai cũng thường bắt nạt , ăn hiếp cậu . Hôm nay cậu lại nhận được sự quan tâm và lo lắng của người mới quen dành cho cậu không phải như những người lúc nãy nên cậu rất vui và ấm áp .
Chườm đá xong cho cậu . Hắn dẫn cậu đi ra khỏi phòng . Vừa đi ra lại gặp được Phác Xán Liệt .
- Cậu lúc nãy không bị sao chứ - Phác Xán Liệt hỏi .
- Không sao , cảm ơn anh đã quan tâm - Cậu cười đáp lại anh .
- Được rồi cậu mau vào phòng làm việc đi , Xán Liệt đi qua đây mình có chuyện muốn nói - Hắn nói rồi đi cùng với Xán Liệt qua phòng bên cạnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top