Chap 4
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp như thường ngày nhưng bỗng có 1 hôm mẹ cậu đột nhiên ngã bệnh , nhà cậu thì nghèo thường ngày mẹ cậu đi làm thêm để kiếm ít đồng cho cậu ăn học mà giờ mẹ cậu bệnh nặng cậu cần phải kiếm việc làm thêm . Nhưng chẳng có nơi nào dám nhận cậu vì nhìn cậu rất ốm yếu sợ không làm nỗi công việc . Hiện bây giờ cậu ngồi trong lớp thẫn thờ không biết phải làm sao thì đột nhiên có 1 giọng nói làm cậu bừng tỉnh lại.
- Luhan à , cậu làm sao vậy - Nó đi vào thấy vẻ mặt cậu như sắp khóc liền hoảng hốt chạy lại hỏi .
- Bạch Bạch à ! Mẹ mình đang đau nặng mình cần kiếm việc làm thêm để mua thuốc cho mẹ nhưng mọi chỗ làm mình xin đều nói cơ thể mình nhìn nhỏ con ốm yếu như thế thì ai dám nhận . Mình phải làm sao đây - Cậu vừa nói vừa khóc thút thít .
- Cậu đừng có khóc nữa mà để mình giúp cậu tìm việc làm cho , bây giờ cậu phải bình tĩnh lại để lo cho bác gái . Hay để chiều nay tan học cậu dẫn mình về nhà đi thăm bác gái nhé - Nó vừa nói vừa vỗ lưng an ủi cậu .
- Có thật không Bạch Bạch - Cậu nín khóc trả lời .
- Thật mà . Vào học rồi cậu quay lên đi kẻo bị cô giáo mắng đấy - Nó nói .
1 ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng trôi qua . Cậu dẫn nó về nhà thăm mẹ mình . Nó vào thăm rồi cũng về . Về đến nhà nó liền chạy lên phòng anh trai nó .
- Anh hai à ! Em có 1 chuyện muốn nhờ anh có được không ạ ? - Nó hỏi .
- Có chuyện gì em cứ nói đi chuyện gì anh cũng có thể giúp em - Hắn xoa đầu nó đáp .
- Công ty anh có còn tuyển nhân viên không ạ ? - Nó hỏi .
- Em định đi làm sao - Hắn thắc mắc hỏi .
- Dạ không ạ , em xin giùm Lộc Hàm ạ - Nó trả lời .
- Lộc Hàm là ai ? - Hắn hỏi .
- Lần trước em có kể cho anh nge rồi đó , bạn ấy đã đỡ cho em nên lúc đó em mới không bị làm sao hết - Nó đáp .
- À thì ra là cậu ấy . Được rồi anh cũng muốn gặp cậu ấy để trả ơn cậu ấy vì đã đỡ cho em trai yêu quý của anh - Hắn cười tươi xoa đầu nó .
- Nhưng anh có thể không nói cho cậu ấy biết em là em trai của anh có được không ? Em không muốn cậu ấy sẽ ngại . Anh chỉ cần âm thầm giúp cậu ấy giùm em với nha - Nó nói .
- Anh biết rồi . Vậy mai em nói cậu ấy đến công ty nhận việc - Hắn nói .
- Dạ vậy em về phòng đây nhé anh - Nó nói rồi đi ra khỏi phòng .
Sáng hôm sau . Lộc Hàm đang ngồi ủ rủ trong lớp thì nó chạy lại cười tươi nói .
- Lộc Hàm à mình tìm được việc cho cậu rồi - Nó nói .
- Thật sao . Là chỗ nào vậy - Cậu cười tươi hỏi .
- Tập đoàn Ngô Thị . Trưa nay cậu đến đấy xin việc làm đi - Nó nói .
- Cái gì cậu đang đùa hả , những chỗ làm nhỏ đã không dám nhận tớ mà tập đoàn lớn như vậy thì làm sao nhận tớ được - Cậu lo lắng trả lời .
- Là thật , sáng nay mình đi ngang qua tập đoàn Ngô Thị thấy có thông báo tuyển nhân viên mà . Cậu cứ đi đi biết đâu họ sẽ nhận cậu sao . Hãy tự tin lên , cố lên nhé bạn thân của tớ - Nó đáp .
- Mình thật sự rất lo , mình sợ - Cậu nói .
- Không sao cả hãy tự tin lên mình tin tưởng cậu đừng làm mình thất vọng - Nó cười .
Tranh thủ giờ nghỉ trưa cậu chạy thật nhanh đến tập đoàn Ngô Thị để nộp đơn xin đi làm . Bây giờ cậu đang ngồi trong phòng chờ để phỏng vấn . Cậu vừa lo vừa run không biết cậu có làm tốt hay không nữa .
- Lộc Hàm
Cậu đang thấp thỏm lo sợ thì bỗng 1 giọng nói làm cậu giật cả mình . Thì ra là cô thư ký kêu cậu vào phỏng vấn . Cậu đứng dậy chỉnh trang lại trang phục rồi tiến đến mở cánh cửa ra . Bước vào bên trong cậu thật sự rất ngạc nhiên khi thấy có 4 người đang nhìn cậu . Cậu đoán chắc những người này sẽ phỏng vấn cậu , cậu vừa lo vừa run trên mặt đã lấm tấm mồ hôi . Cậu bắt đầu cất tiếng nói .
- Xin chào mọi người , tôi tên là Lộc Hàm năm nay 17 tuổi - Cậu nói .
- Cậu vẫn còn đi học sao - 1 người trong 4 người đang ngồi đó hỏi cậu .
- Vâng - Cậu đáp .
- Xin lỗi cậu , chúng tôi không nhận học sinh vào đây làm . Cảm ơn cậu đã đến phỏng vấn - Người đó nói với cậu .
Bây giờ cậu sắp khóc rồi , phải làm sao đây họ không nhận mình biết nói sao với Bạch Bạch đây . Cậu nói cảm ơn rồi định bước ra ngoài thì bỗng 1 giọng nói cất lên .
- Cậu được nhận - Hắn lên tiếng .
- Nhưng Tổng Giám Đốc à , cậu ấy chưa đủ tuổi với lại cậu ấy vẫn còn đi học - Người đó đáp .
- Tôi nói nhận là nhận . Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ đi làm - Hắn nói .
Cậu ngạc nhiên quay mặt lại , khi cậu quay lại làm tất cả mọi người trong phòng phải bất ngờ chàng trai này sao lại mau khóc giữ vậy .
- Cảm ơn , cảm ơn - Cậu cúi đầu ríu rít nói .
Vừa ra khỏi công ty cậu thở phào nhẹ nhõm , cậu nhảy cẩng lên xoay tròn vui mừng . Cậu phải nhanh chóng chạy về báo cho Bạch Bạch biết tin này chắc cậu ấy sẽ vui lắm . Cũng may là ngày hôm nay là ngày cuối cùng đi học ngày mai cậu đã được nghỉ hè rồi . Mọi hành động của cậu đều bị 1 người nào đó ở tầng cao nhất nhìn thấy .
- Vui đến vậy hay sao - Hắn thầm nghĩ .
Vừa tới lớp cậu đã chạy ngay đến chỗ nó khoe .
- Bạch Bạch à tớ được nhận rồi . Ngày mai tớ sẽ bắt đầu đi làm đấy - Cậu vừa nói vừa cầm tay nó quay vòng vòng làm nó chóng mặt .
- Tớ đã nói rồi cậu nhất định sẽ làm được mà . Chúc cậu thành công trong công việc này nhé - Nó nói rồi 2 người bắt đầu trở lại chỗ ngồi để tiếp tục tiết học .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top