Chap 3
Ngày hôm sau đi học , cả trường đều sốc khi nghe được thông tin công ty Trịnh Nhã phá sản còn Trịnh Hân không thấy đến trường đi học nữa .
- Sao lạ vậy . Công ty ấy đang phát triển rất tốt mà tại sao lại phá sản được - Cậu thắc mắc hỏi .
- Mình cũng chẳng biết , mà thôi quan tâm đến chuyện đó làm gì - Nó nói .
Từ ngày Trịnh Hân không đi học nữa cậu cũng không gặp rắc rồi gì nữa . Cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn trước mặc dù cậu vẫn thấy tội nghiệp cho Trịnh Hân.
- Lộc Hàm à ! Mai là chủ nhật cậu có bận gì không ? - Nó hỏi với vẻ mặt chờ mong.
- À ! Mình không bận gì cả có gì không vậy - Cậu đáp
- Thế mai tụi mình đi trung tâm thương mại nhé đợt này có hàng mới vừa về mình muốn mua - Nó cười tươi nói .
- Ừ cũng được , thế mai chúng mình đi - Cậu trả lời .
- Mai 7h mình sẽ tới rước cậu , bây giờ về thôi , bye cậu nha , mai gặp lại - Nó nói rồi chạy đi về bỏ lại cậu đang ngơ ngác chưa kịp trả lời .
---Sáng chủ nhật---
Reng reng reng . Đang trong giấc mộng đẹp bỗng tiếng báo thức từ cái đồng hồ hình con nai reo lên làm cậu hơi bực 1 chút vì cậu còn muốn ngủ nữa hôm nay là chủ nhật mà . Thế là cậu lại nằm ườn xuống lại , đang nằm thì cậu nhớ sực lại là hôm nay cậu có hẹn với Bạch Bạch đi chơi , cậu bật dậy giống như lò xo vội vàng chạy vào phòng vệ sinh cá nhân . Sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong cậu liền vội đến lấy cho mình 1 bộ đồ mặc vào và chạy nhanh xuống phòng khách để đợi Bạch Bạch tới cũng sắp tới 7h rồi .
---- Dãy phân cách từ nhà Lộc Hàm đến trung tâm thương mại ----
- Tớ mệt quá ngồi nghỉ chút rồi đi tiếp được không - Cậu nói .
Từ nãy đến giờ cậu và nó cứ đi hết shop này đến shop nọ mua biết bao nhiêu là thứ . Hiện giờ người cậu thật sự mệt rã rời , trên khuôn mặt cậu lấm tấm mồ hôi , chắc bây giờ người mình trông kinh khủng lắm , cậu tự thầm nghĩ .
- Ừ , chúng ta nghĩ xí rồi lại đi tiếp nha , còn 1 shop cuối cùng và mình cũng có món quà bất ngờ cho cậu đấy - Nó nói với vẻ mặt rất thích thú .
- Lại phải đi nữa sao , đi nhanh rồi về mai còn đi học nữa - Cậu nói không nổi nữa rồi thật là ai biểu cậu có thằng bạn thân lúc nào cũng tràn đầy sức sống đâu như cậu , người thì hay đau ốm .
Thế là cả 2 cùng nhau đi vào shop cuối cùng . Món quà bất ngờ của nó chính là nó tặng cho cậu con nai bông to thật to . Cậu từ chối không nhận vì con nai bông đó đắt tiền quá học sinh như cậu làm gì có tiền mà mua chứ nhưng Bạch Hiền lại nằn nặc nói cầm lấy coi như đây là món quà cảm ơn cho cậu lần ấy đỡ cho nó . Cậu đành phải nhận và rất cảm ơn nó vì nó đã tặng cho cậu con nai bông đó vì cậu thích nó lâu rồi nhưng cậu lại không đủ tiền mua . Thế là ngày chủ nhật nhanh chóng trôi qua .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top