Chap 17

Đã một tuần trôi qua cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua trong êm đềm , cậu như thường ngày đi đến công ty . Nhưng vừa bước vào cửa cậu đã thấy cảnh tượng ai nấy đều tụm ba tụm bảy lại bàn tán chuyện xôn xao .
- Có chuyện gì thế hả chị ? - Cậu tới chỗ chị lễ tân bèn hỏi .
- Cậu không biết gì sao ? - Cô lễ tân hỏi lại .
- Vâng em thật sự không biết ạ . Chị có thể nói cho em biết là chuyện gì đang xảy ra được không ạ ? - Cậu tò mò hỏi .
- Ngày mai là một ngày rất chi là đặc biệt đó cậu biết không ? Ngày mai chính là ngày sanh thân của Ngô Tổng chúng ta . Nên tất cả mọi người trong công ty đang bàn bạc thảo luận nên mua quà gì cho Ngô Tổng đấy - Cô lễ tân nói 1 tràng .
- Sinh nhật của Ngô Tổng ư - Cậu hỏi lại .
- Đúng rồi đấy ! Thôi tôi làm việc đây kẻo lại bị mắng nữa - Cô lễ tân nói .
Cậu thấy cô lễ tân nói thế đành không hỏi nữa mà đi về phòng làm việc của mình . Vào phòng thì không thấy Ngô Tổng đâu nên cậu cũng không để tâm mà bắt đầu làm đống hồ sơ của mình . Nhưng làm việc được một lúc cậu như sực nhớ ra vấn đề quan trọng . Đó chính là sinh nhật của Ngô Tổng . Cậu phải nên làm sao đây . Ngô Tổng tốt với cậu như vậy , cậu không thể nào mà chúc mừng không không được . Nên cậu nhất định phải mua quà tặng cho hắn , nhưng hắn giàu có như vậy toàn dùng hàng hiệu không . Thật sự cậu không có tiền để mua đồ hàng hiệu cho hắn . Phải làm sao đây ? A đau đầu quá . Cậu cứ như thế mà lẩm bẩm suốt cả buổi đến khi hắn đi vào .
- Làm gì mà ôm đầu thế . Cậu không sao chứ - Hắn thấy cậu thế liền lo lắng hỏi .
- A không sao - Cậu nói .
- Không sao là tốt rồi . Cậu tiếp tục làm công việc của mình đi - Hắn nói xong rồi vào bàn ngồi bắt đầu mở máy tính ra xử lý công việc .
- Vâng Ngô Tổng - Cậu cũng thu hồi tâm trí lại tiếp tục làm việc .
——— Giờ Giải Lao ———
- Alo ! Bạch Hiền hả ? Mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ - Cậu gọi điện thoại cho nó .
- Chuyện gì cậu nói đi - Nó trả lời .
- Thật ra là ngày mai sinh nhật của Ngô Tổng . Anh ấy tốt với mình như vậy nên mình muốn tặng cho anh ấy cái gì đó . Nhưng mình lại không biết phải tặng cho anh ấy cái gì cả - Cậu nói .
- Không phải cậu không biết tặng gì mà là cậu không đủ kinh phí để mua đồ hiệu cho Ngô Tổng cậu phải không ? - Nó hỏi cậu .
- Tớ ..... thật ra thì ..... - Cậu đang nói thì bị nó ngắt .
- Cậu ngốc sao . Đâu phải cần mua quà hàng hiệu gì cơ chứ . Cậu có thể tự tay mình làm cái gì đó rồi bỏ tấm lòng của cậu vào là được rồi . Anh ấy chắc chắn sẽ thích hơn đấy - Nó nói .
- A đúng rồi ha . Cảm ơn cậu nhiều lắm mình biết mình nên làm gì rồi  - Cậu cười vui vẻ đáp .
- Được rồi . Bạn bè với nhau mà khách sáo quá - Nó mắng cậu .
- Biết rồi nè . Tớ ngắt máy nhé - Cậu nói .
Sau khi nói chuyện với Bạch Hiền xong cậu cũng nhanh chóng đi về phòng làm việc của mình . Hôm nay sau khi cậu tan làm cậu liền chạy về tắm rửa sạch sẽ sau đó bắt taxi đến siêu thị gần nhà . Vì được Bạch Hiền gợi ý cho món quà nên cậu quyết định sẽ tự tay làm cho hắn cái bánh kem nên bây giờ cậu đang mua nguyên liệu để đem về làm . Cậu hì hục làm từ tối đến khuya , sáng lại phải dạy sớm để trang trí xong nốt cái bánh . Cuối cùng thì cũng thành công ra đời một cái bánh kem tuyệt đẹp . Bánh kem có hình vuông , bên trên cậu xếp đầy socola hình trái tim lên trên đó còn có dòng chữ " Sinh nhật vui vẻ Ngô Tổng " trông thật đẹp mắt . Sau đó cậu còn chụp ảnh cái bánh kem lại để khoe thành quả của mình với Bạch Hiền . Cậu cho vào hộp cẩn thận sau đó cầm trên tay tung tăng đến công ty . Hôm nay cậu cố tình đi làm thật sớm để không có bị ai phát hiện rồi dị nghị cậu . Cậu đem bánh kem để trên bàn Ngô Tổng rồi mới bắt đầu đi ra đi ăn sáng . Sau khi ăn sáng xong cậu quay lại công ty , lúc này đa số mọi người đều đã đi làm cả rồi . Cậu vào phòng làm việc của mình thì thật sự rất bất ngờ . Trong phòng làm việc của cậu nơi đâu cũng toàn là quà . Bây giờ cậu mới chú ý tới cái bánh kem của cậu , nó đã bị đẩy ra ngoài lìa xém tí nữa là sẽ rớt xuống khỏi bàn . Cậu chạy lại cầm lấy cái bánh kem trong tay rồi nhìn toàn bộ số quà kia mà trong lòng tủi thân . Đúng rồi thời đại gì rồi ai lại tặng bánh kem cơ chứ . Thôi bỏ đi , chắc Ngô Tổng cũng không thèm nhận cái bánh kem này đâu , cậu tự lẩm bẩm trong miệng quay lại tính đem bánh kem về chỗ của mình thì bất ngờ hắn bước vào . Hắn nhìn thấy cậu đang cầm cái bánh kem trong tay thì bỗng lòng vui khó tả nhưng vẫn cố tỏ ra là bản thân không biết gì .
- Bánh kem ở đâu ra thế . Hôm nay là sinh nhật của ai hả ? - Hắn cố tình hỏi cậu .
- Sinh nhật vui vẻ Ngô Tổng . Thật sự tôi không biết phải lấy gì làm quà cho Ngô Tổng nên tự tay tôi làm cái bánh này tặng cho Ngô Tổng - Cậu vừa nói vừa đưa cái bánh trước mặt hắn  .
- Cảm ơn cậu - Hắn nói xong rồi cầm cái bánh kem đi về chỗ làm việc .
- Nếu Ngô Tổng không thích thì để tôi đem về lại cũng được không sao cả đâu ạ - Cậu lí nhí nói mắt thì đã long lanh nước rồi . Vì hắn nói một câu trống rỗng như vậy nên cậu cứ tưởng hắn không thích cái bánh kem này .
- Ai nói cậu là tôi không thích . Tôi cực kì thích là đằng khác . Lần đầu tiên tôi được tặng bánh kem trong sinh nhật đầy . Cảm ơn cậu nhiều lắm - Hắn nhìn cậu cười tươi .
- Thật sao . Ngô Tổng thích là tôi vui rồi - Cậu cười tười đáp hắn . Hắn chỉ gật đầu sau đó suy nghĩ trong lòng cái cậu trai ngốc này dễ khóc đến vậy sao .
Sau đó hắn nhờ cậu đem hết quà ra mở . Cái nào mà hắn thấy hợp đều cho cậu cả . Còn không hợp liền bị hắn quăng vào sột rác . Lúc đầu cậu cũng có hỏi hắn tại sao lại làm vậy . Hắn chỉ trả lời vì hắn thích vậy thôi .
Kết thúc ngày làm việc hắn đem cái bánh kem của cậu tặng về nhà . Vì hôm nay là sinh nhật hắn nên Duẫn Ny đã nói hắn phải về sớm cùng nhau đón sinh nhật . Trên bàn ăn ả thấy cái bánh kem nên hỏi .
- Bánh kem này là anh mua hả ? Em có mua bánh kem cho anh rồi mà - Ả nói .
- Không . Anh không biết là em đã mua bánh kem cho anh . Đây là bánh kem thư ký tặng cho anh - Hắn trả lời .
- Thư ký của anh là cậu trai hôm trước em gặp phải không ? - Ả hỏi hắn .
- Cô không cần biết cậu ấy là ai . Việc cô cần biết là bánh kem này là có người thức khuya dậy sớm để làm cái bánh kem này cho anh hai của tôi đấy . Còn cô thì sao chỉ biết ra tiệm mua rồi đem về chẳng có lòng thành gì cả - Bạch Hiền nói .
- Sao em lại nói với chị như vậy . Nếu như chị biết làm thì chị nhất định sẽ làm cho anh ấy rồi - Ả nói .
- Chẳng lẻ cậu ấy biết làm sao -  Nó cãi lại .
- Thôi được rồi . Hôm nay sinh nhật anh không thể vui vẻ với nhau một bữa được sao - Hắn quát .
- Em no rồi lên phòng ngủ đây - Nó bị hắn quát nên bỏ chạy lên phòng .
- Thôi kệ nó chúng ta cùng nhau ăn thôi - Hắn nói với ả .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongchi1220