Chap 15
- Là ai ? - Hắn hằn giọng.
- Chỉ là một người công nhân bình thường vì sơ ý nên mới xảy ra tai nạn này - Bên kia trả lời .
Sau khi nghe được thuộc hạ nói vậy hắn cũng bỏ qua chuyện này . Chỉ cần cậu ấy mau chóng khoẻ mạnh vậy là tốt rồi .
- Đừng mà ! Bỏ tôi ra .
Đang trong mớ suy nghĩ bộn bề , bỗng hắn giật mình vì người đang nằm trên giường đang dẫy dụa kịch liệt , trán đã toàn là mồ hôi . Chắc cậu ấy gặp ác mộng , hắn thấy thế liền ôm cậu vào lòng mà trấn an .
- Không sao cả ! Hắn vuốt ve tấm lưng cậu.
Ôm được một lúc hắn thấy cậu lại ngủ thiếp đi nên đỡ cậu nằm xuống lại . Tất cả những hành động vừa rồi đều thu hết vào tầm mắt của một người . Người kia mang theo một nụ cười bí hiểm đi vào phòng bệnh .
- E hèm !
Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn thì bất giác nở nụ cười . Tưởng ai hoá ra lại là em trai yêu quý của hắn .
- Sao giờ này em lại ở đây , đã bảo là cậu ấy không sao rồi mà - Hắn xoa đầu đứa em trai mình
- Em là vẫn không yên tâm nên phải đến xem thử . Nếu cậu ấy mà có xảy ra chuyện gì em biết phải làm sao - nó trả lời .
- Anh đã bảo không sao là không sao . Em không tin lời anh nói sao . Khuya rồi mà em đi một mình như vậy nguy hiểm lắm có biết không - Hắn nói
- Không phải , em không có ý đó . Vả lại có Phác Xán Liệt đưa em đến mà anh cứ yên tâm . Mà cậu ấy thật sự không sao hả anh - Nó đáp .
- Ngày mai có thể về . Thôi em về đi khuya lắm rồi . Ngủ ngon ! Hắn trả lời sau đó ra lệnh cho Phác Xán Liệt đưa nó về .
- Thế em về đây . Anh nhất định phải chăm sóc cho cậu ấy giúp em đấy - Nó hôn chào tạm biệt hắn rồi quay về .
————Dãy phân cách ————
- Anh nói thử xem anh hai của tôi với Lộc Hàm có hợp với nhau không ? Trên xe nó đột nhiên hỏi Phác Xán Liệt .
- Cái đó làm sao tôi biết được , nhưng mà anh ấy đã có bạn gái rồi mà - Anh trả lời nó .
- Bạn gái gì chứ . Anh không biết đâu , tôi sẽ không bao giờ để cô ta lợi dụng anh hai tôi đâu - Nó chu môi lên nói .
Anh nhìn biểu tình trên khuôn mặt của nó mà bất giác đỏ mặt . Tại sao lại đáng yêu đến vậy cơ chứ .
- Tôi thấy cậu có thành kiến với cô ấy đó chứ - Anh đáp .
- Tôi không muốn nói với anh nữa . Anh chẳng hiểu gì hết - Nó nói rồi quay mặt ra cửa suy nghĩ gì đó . Rõ ràng lúc nãy nó thấy anh hai nó rất đặc biệt quan tâm đến Lộc Hàm . Chắc chắn anh hai ít nhiều gì cũng có tình cảm với cậu ấy . Nghĩ đến đó thôi nó lại cảm thấy rất hạnh phúc . Giá như anh hai với cậu ấy thành một đôi nhỉ ! Nó nhất định sẽ làm cho anh hai của nó nhận ra tình cảm này . Suy nghĩ một hồi nó thiếp đi hồi nào mà chẳng hay . Chỉ biết là Phác Xán Liệt đang nhìn ngắm khuôn mặt của nó đang say giấc ngủ . Tiện thể lấy áo khoác khoác lên người nó .
- Bạch Hiền ! Hình như tôi thích em rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top