Chap 14

Ngay sau khi hắn cho người điều tra liền đi vào phòng chăm sóc đặc biệt . Trên giường là một thân ảnh rất nhỏ nhắn nhìn vào chỉ muốn bảo vệ suốt cả đời . Hắn đi tới giường bệnh ngồi bên cạnh cậu nhìn vào gương mặt cậu yếu ớt như không còn khí lực , trên đầu còn quấn miếng vài trắng , nhìn cậu bây giờ thật sự chỉ muốn ôm lấy cậu để mà che chở cậu . Nếu để hắn biết ai là người làm ra chuyện này chắc chắn hắn sẽ trừng trị kẻ đó sống không bằng chết . Hắn đang trong suy nghĩ riêng của mình bỗng nghe thấy tiếng sột soạt trên giường bệnh . Thì ra là cậu đã tỉnh .
- Ưm - Cậu khó khăn ngồi dậy ôm đầu . Đầu cậu thật sự rất đau , đau đến nổi cậu chảy cả nước mắt ra .
- Cậu bị sao vậy , không khỏe chỗ nào ư - Hắn thấy cậu chảy nước mắt liền hoảng hốt cùng lo lắng hỏi cậu .
- Ơ Ngô Tổng , tôi không sao . Mà anh có bị thương ở đâu không - Nghe thấy tiếng người hỏi mình cậu liền ngẩng đầu lên nhìn xem thì nhận ra đó là Ngô Tổng liền cố gắng quên đi cơn đau đầu mà lo lắng hỏi hắn . Cậu không biết khi cậu đẩy hắn ra hắn có xảy ra chuyện gì không .
- Người có sao là cậu thì có , bản thân mình còn không lo nổi còn lo cho ai - Hắn nói với cái giọng giống như trách cứ .
- Tôi ... Tôi - Cậu nghe hắn nói vậy liền không biết nói sao .
- Tôi tôi cái gì . Nào nằm xuống nghỉ ngơi đi cậu không cần nghỉ ngợi nhiều - Hắn nói .
- Đây là bệnh viện ư . Tôi muốn xuất viện tôi không muốn ở đây - Cậu nói .
- Cậu đang bị bệnh mà đòi về cái gì mau mau nằm xuống đi - Hắn ấn cậu xuống .
- Nhưng tôi rất sợ ở bệnh viện - Giọng cậu nhỏ dần .
- Tôi sẽ ở lại với cậu , cậu yên tâm chưa - Hắn nói rồi đỡ cậu nằm xuống . Cậu ngoan ngoãn nghe lời hắn .
Tại sao cậu lại sợ bệnh viện đến vậy lúc trước cậu bị sốt dẫn đến ngất xỉu hắn đã đưa cậu vào bệnh viện nhưng lần đó cậu cũng không chịu ở lại bệnh viện . Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy ở bệnh viện mà cậu ấy lại sợ đến như vậy chứ . Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn điện thoại hắn bỗng rung lên hắn vội lấy tay chặn tiếng điện thoại lại tránh để cậu thức giấc . Hành động này hắn chưa bao giờ làm nhưng hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều . Nhìn màn hình hiển thị số điện thoại của em trai yêu quý của hắn , hắn cười liền bắt máy .
- Alo .
- Anh đang ở đâu thế , giờ này khuya rồi sao anh còn chưa về - Bạch Hiền hỏi .
- Tối nay anh sẽ không về , anh đang ở bệnh viện - Hắn trả lời .
- Cái gì ! Anh bị sao mà ở bệnh viện - Nó hoảng hốt hỏi hắn .
- Anh không có sao người bị sao là cậu bạn thân của em đấy - Hắn nói .
- Lộc Hàm ? Cậu ấy bị làm sao mà phải ở bệnh viện . Bệnh viện nào em sẽ tới đó liền - Nó còn lo lắng hơn khi biết người đang ở bệnh viện lại là cậu .
- Chuyện dài dòng lắm để khi nào anh về sẽ nói cho em biết . Bây giờ em mau đi ngủ đi . Sáng mai hãy đến thăm cậu ấy , giờ em có đến thì cậu ấy cũng đã ngủ rồi . Ngoan anh thương - Hắn trấn an nó .
- Vâng ! Anh nhớ chăm sóc cậu ấy thật tốt đấy . Anh ngủ ngon em cúp máy đây - Nó nói rồi cúp máy .
- Anh biết rồi em yên tâm - Hắn nói .
Sau khi nói chuyện xong với nó điện thoại hắn lại đổ chuông một lần nữa nhưng lần này không phải là của Bạch Hiền mà là số của thuộc hạ hắn .
- Chủ tử . Tôi đã tìm ra được thủ phạm - Đầu giây bên kia nói .

☘ Có phải Nai viết dở lắm không . Chẳng có ai đọc truyện của Nai cả ☘
☘ Cho Nai xí động lực để viết tiếp đi ☘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongchi1220