Chap 13
---- Tại công ty Ngô Thị ----
Cốc cốc cốc . Tiếng gõ cửa vang lên bên trong vọng ra tiếng " mời vào " .
- Tổng Giám Đốc đây là những văn kiện của ngày hôm nay cần có chữ ký - Lộc Hàm nhỏ giọng nói .
- Được rồi cậu để đó đi . À mà cậu đã khỏe hẳn chưa - Hắn hỏi .
- Cảm ơn Ngô Tổng đã quan tâm tôi đã khỏe hơn nhiều rồi - Cậu hạnh phúc trong lòng trả lời .
- Cậu nhớ phải ăn uống điều độ vào không cần phải làm việc quá sức đâu . Tôi không muốn thư ký của tôi lúc nào người cũng gầy gò và yếu ớt như vậy đâu - Hắn nói , mà ngay trong lòng hắn cũng không hiểu tại sao mình lại quan tâm đến cậu như vậy .
- Tôi nhớ rồi , cảm ơn Ngô Tổng - Mắt cậu giờ này đã ươn ướt rồi .
- Cậu đi làm việc tiếp đi - Hắn nói rồi tiếp tục làm việc của mình đang còn dang dở .
- Vâng - Cậu trả lời rồi xoay người đi về chỗ của mình .
---- Tại đại sảnh công ty ----
- Cho tôi gặp Huân - Một cô gái vóc dáng nóng bỏng đang hỏi cô tiếp tân .
- Xin hỏi cô là ai đã có hẹn trước với Tổng Giám Đốc chưa - Cô tiếp tân hỏi lại .
- Tôi là Trương Duẫn Ny người yêu của Tổng Giám Đốc của cô . Tôi muốn gặp anh ấy - Duẫn Ny vẻ mặt đanh đá nói .
Sau khi cô tiếp tân gọi điện thoại nối máy với phòng Ngô Tổng , được sự đồng ý của Ngô Tổng cô ấy liễn dẫn Duẫn Ny lên phòng của Ngô Tổng . Sau khi cuộc đấu đầu ở nhà với Bạch Hiền kết thúc cô đã suy nghĩ ra một kịch bản phải làm cho Thế Huân càng ngày càng tin tưởng cô càng ngày càng yêu thương cô nên bây giờ cô phải đích thân đến công ty để thực hiện theo đúng kế hoạch cô đã nghĩ ra .
- Huân à ! Em nhớ anh - Duẫn Ny ỏng ẹo dựa vào người hắn làm nũng .
- Sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây - Hắn ôn nhu nói với cô .
- Người ta nhớ anh mà - Lại cái giọng ấy .
- Được rồi em lại ghế ngồi đợi anh một chút anh cũng gần xong việc rồi - Hắn nói .
- Huân xong việc anh dẫn em đến trung tâm thương mại được không ?
- Được - Hắn trả lời cô rồi điện thoại bảo cậu pha cho một ly nước ép đem đến .
Sau khoảng 10 phút làm xong công việc , bây giờ cũng đã trưa rồi tiện thể đi ăn luôn . Hắn dẫn cô đến trung tâm thương mại vừa mở cửa bước ra hắn liếc nhìn qua chỗ của cậu . Giờ này mà cậu cũng còn đang làm việc sao không định đi ăn hay sao . Cái con người này sao lại không biết tự chăm sóc bản thân mình thế này . Hắn nghĩ vậy liền đi đến chỗ cậu nói .
- Cậu đi đây với tôi .
- Vâng - Đang làm việc bỗng từ đâu có giọng nói vang lên cậu liền ngẩng đầu liền nhận ra là Ngô Tổng liền trả lời .
- Huân tại sao lại dẫn cậu ta theo - Duẫn Ny có vẻ thất vọng .
- Cậu ấy là thư ký của anh . Anh cũng cần mua ít đồ nên tiện thể dẫn cậu ấy đi theo để tiện đem đồ về công ty - Hắn tìm đại lý do nói .
Cô mặt dù rất tức giận nhưng không sao vẫn không ảnh hưởng kế hoạch của cô dù sao cậu cũng đi sau hai người mà . Lộc Hàm có chút run sợ khi nhìn vào ánh mắt của cô ta đối với mình . Thì ra đây là người yêu của Tổng Giám Đốc . Đến trung tâm thương mại bỗng cô muốn đi bộ quanh trước cửa trung tâm để cho thoải mái rồi mới vào trong , hắn cũng không suy nghĩ gì liền đồng ý ngay . Đi được một đoạn bỗng cô bị tuột dây giày nên ngồi xuống thắt lại dây giày . Trong lúc cô buộc dây cô ngó lên nháy mắt với ai đó , sau cái nháy mắt của cô bỗng từ trên kia rơi xuống một khúc cây sắt ngay chỗ vị trí của Thế Huân . Cô vừa định chạy lại đỡ cho hắn thì bỗng có một người khác xô hắn ra . Thì ra đó là Lộc Hàm , cậu đang nhìn trên trời thì thấy có một người đàn ông thả cái gì đó xuống cậu nhìn theo hướng rơi xuống thì giật mình khi biết chỗ rơi xuống trúng ngay chỗ của Tổng Giám Đốc liền không nghĩ ngợi gì chạy lại xô hắn ra . Hắn thì rất bất ngờ đang đứng đợi Duẫn Ny thắt lại dây giày thì ở đâu ra có người đẩy hắn ra làm hắn lảo đảo xuýt té . Quay lại thì hắn hoảng hốt khi thấy Lộc Hàm đang nằm bất tỉnh dưới cây thanh sắt và có một ít máu trên trán cậu chảy ra . Hắn liền nhìn lên trên thấy có người , người nam nhân ấy thấy hắn ngó lên liền núp đi . Hắn nghiến răng quay lại bế Lộc Hàm lên chạy thật nhanh đến chỗ xe mình . Duẫn Ny đứng một bên dẫm chân bực mình , tại sao thằng nhóc kia lại chạy đến đỡ cho anh ấy chứ , kế hoạch của cô coi như thấy bạ đã thế hắn còn không thèm để ý đến cô coi thử cô có bị làm sao không mà đã bế thằng nhỏ đó chạy đi . Cô hậm hực chạy theo hắn . Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có một mình Lộc Hàm không còn biết ở đây có sự hiện diện của cô người yêu của mình . Vậy là có người muốn hãm hại mình , cậu trai ngốc này tại sao lại đỡ cho mình chứ . Cây thanh sắt ấy có rơi trúng người hắn thì cũng chỉ bị thương một chút thôi còn cậu thân hình đã yếu ớt vậy rồi còn đỡ cho hắn . Xe của hắn nhanh chóng chạy đến bệnh viện , cậu được đưa vào phòng cấp cứu . Vào thời khắc hắn nhìn thấy cậu nằm duối cây thanh sắt ấy tim hắn bỗng nhói lên . Hắn không hiểu đây là cái cảm giác gì , cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện không giống như khi hắn ở bên Duẫn Ny . À Duẫn Ny cô ấy có sao không , bây giờ hắn mới nhớ tới cô .
- Em không bị sao chứ - Hắn lo lắng hỏi .
- Em không sao , anh đó chỉ lo cho cậu ta thôi chứ có lo gì cho em chứ - Cô ta vừa nói vừa nặn ra những giọt nước mắt giả tạo .
- Anh xin lỗi nhưng cậu ấy vì đỡ cho anh nên anh không thể bỏ mặt cậu ấy được - Hắn nói .
- Em hiểu rồi . Em hơi mệt em về nghỉ ngơi đã anh ở lại hay về cùng em - Cô ta nói .
- Em về nghỉ đi , anh sẽ ở lại với cậu ấy .
Sau khi cô đi về hắn liền lấy điện thoại gọi điện cho ai đó .
- Điều tra cho tôi khi nãy là người nào dám hãm hại tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top