Chap 12

Sau khi chạy ra khỏi nhà , Bạch Hiền không biết phải đi đâu nên quyết định chạy qua nhà Lộc Hàm để tâm sự với đứa bạn thân . Khi ra mở cửa Lộc Hàm cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Bạch Hiền tại vì giờ này đã trễ lắm rồi . Cậu không khỏi lo lắng không biết Bạch Hiền có chuyện gì không mà tại sao lại đến nhà cậu vào giờ này nên cất tiếng lên hỏi .
- Bạch Hiền à ! Sao cậu lại ở đây ?
- Cậu có thể cho mình ở lại đây một đêm được không - Bạch Hiền hỏi .
- Tất nhiên là được rồi , mau mau vào nhà đi kẻo cảm lạnh đấy - Cậu nói xong liền kéo nó vào nhà .
Vào đến nhà Lộc Hàm liền hỏi Bạch Hiền đã có chuyện gì xảy ra . Vì giờ này mẹ cậu đã đi ngủ rồi nên cậu đã dẫn nó lên phòng mình .
- Cậu nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra nào ?
- Không có gì chỉ tại mình không muốn nhìn thấy cô ta mà thôi . Tại sao anh hai lại dẫn cô ta về nhà chứ - Nó nói .
- Cô ta ? - Cậu khó hiểu hỏi lại nó .
- Là người anh hai mình yêu - Nó nói .
- Tại sao cậu lại ghét cô ấy chứ - Cậu cũng biết nó còn có một người anh trai nhưng chưa bao giờ được gặp mặt anh trai của nó cả
- Cô ta không phải là người tốt . Cậu nghĩ thử xem nếu như người cậu yêu mà bị bắt đi vào khách sạn cùng một người khác thì cậu sẽ nghĩ thế nào - Nó nói với giọng vô cùng tức giận .
- À thì ra lý do là như vậy nên cậu ghét cô ta . Tại sao cậu lại không nói cho anh hai mình biết - Cậu hỏi .
- Tớ có nói rồi nhưng anh hai mình có tin đâu chứ . Anh hai tớ rất là yêu cô ta - Nó hậm hực nói .
- Thế cậu định tránh mặt cô ấy hoài vậy sao . Cậu phải làm gì đó để giúp anh hai cậu biết được bộ mặt thật của cô ấy chứ - Cậu giải thích rõ cho nó hiểu .
- À ha sao mình không nghĩ ra nhỉ . Cảm ơn cậu đã giúp tớ tìm được cách - Nó vui mừng .
- Được rồi mau ngủ đi đã khuya lắm rồi . Ngủ đi rồi mai lại về nhà tìm cách giúp anh hai cậu - Cậu nói .
Kết thúc câu chuyện hai con người cùng chìm vào giấc ngủ ngon . Từ khi nó chạy ra khỏi nhà đến bây giờ đã lâu lắm rồi . Khuya như vậy rồi nó còn chưa về nó có thể đi đâu được cơ chứ . Hắn lo lắng ngủ không yên nên đến thư phòng bảo thuộc hạ tìm kiếm nó thì biết được nó đang ở nhà Lộc Hàm thì hắn cũng yên tâm . Sáng hôm sau cũng thấy nó về nhà hắn cũng không hỏi gì nó rồi liền ly khai đi làm . Khi nó định đi xuống bếp tìm thức ăn thì vừa đụng phải Trương Duẫn Ny đang ở phòng bếp ăn sáng . Nó thấy vậy không thèm nhìn đến cô ta .
- Em trai lại đây cùng ngồi ăn sáng với chị nào - Cô ta cười tươi nói với nó .
- Ai là em trai của cô - Nó nói .
- Trước sau gì chị cũng thành chị dâu của em thôi nên tất nhiên em sẽ là em trai của chị rồi - Cô ta vẫn giữ nụ cười tươi trên miệng .
- Cô đang nằm mơ giữa ban ngày à . Cô đừng có mơ tưởng đến cái địa vị chị dâu của tôi . Chỉ có anh trai tôi không nhìn ra bộ mặt thật của cô mà thôi - Nó nhếch miệng cười .
- Cậu cứ chờ thử xem , dù sao anh trai cậu cũng sẽ lấy tôi thôi . Vì tôi biết anh trai cậu yêu tôi đến chừng nào mà - Cô ta vừa nói vừa nhếch miệng , giờ đã không còn hắn ở nhà thì cô cần gì phải giả vờ nữa .
- Tôi sẽ chống mắt lên mà xem - Nó nói rồi bỏ lên phòng bỏ lại cô ta ngồi suy nghĩ trầm tư tiếp theo nên làm gì để loại bỏ đứa em trai của hắn . Ai dám cản đường cô thì cô sẽ hủy hoại kẻ đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hongchi1220